Giá mà ngày đó tôi không choáng ngợp trước sự xa hoa giàu có…

Tôi mới 24 tuổi, còn cả tương lai phía trước. Vậy mà tôi đang chôn vùi bản thân chỉ vì bản thân không chống lại được cám dỗ của sự xa hoa giàu có.

Giá mà ngày đó tôi không choáng ngợp trước sự xa hoa giàu có…

Shares

Tôi học văn hóa nghệ thuật, ra trường sẽ làm cô giáo dạy nhạc. Trong thời gian là sinh viên tôi có một tình yêu đẹp và nhiều kỉ niệm với H, một người bạn cùng trường. Nhưng vào năm cuối, tôi được mời đến đài truyền hình để làm các chương trình dạy hát cho thiếu nhi. Với ngoại hình xinh xắn và gương mặt khả ái, tôi còn được đài mời làm MC cho một số chương trình ca nhạc và sự kiện.

Trong một lần đi dẫn chương trình ra mắt sản phẩm mới, tôi được giám đốc trung tâm điện máy để ý và tỏ ra rất quan tâm. Anh hơn tôi 12 tuổi nhưng nhìn trẻ trung và phong độ, nét lịch lãm của con nhà giàu có làm tôi bối rối. Sau khi làm việc anh chủ động hẹn với tôi, dành cho tôi rất nhiều lời khen làm tôi như bay bổng. Anh còn tặng một món quà thật đắt giá và dùng xe hơi đưa tôi về tận nơi tôi ở trọ.

Anh gặp tôi thường xuyên hơn, anh đưa tôi đến những nơi vô cùng sang trọng, quà tặng thì không biết bao nhiêu mà kể, cái nào cũng có giá trị. Anh còn nói nếu đồng ý lấy anh khi ra trường đảm bảo tôi sẽ có việc làm ổn định, cuộc sống thì không có gì để lo. Bạn bè vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Họ kêu tôi nên chớp lấy cơ hội. Có người còn phân tích thiệt hơn con gái thì cần có chỗ dựa vững chắc, cuộc sống không hề có chỗ cho một túp lều tranh hai trái tim vàng. Tôi dao động thật sự.

Tôi vừa tốt nghiệp thì đám cưới diễn ra, một đám cưới xa hoa lộng lẫy. Tôi ngỡ mình là cô dâu hạnh phúc nhất. Cảm giác choáng ngợp làm tôi quên mình đã phản bội tình đầu là H, quên là mình có chồng chỉ sau 4 tháng quen nhau, và quên luôn chồng tương lai đang có một đứa con trai 7 tuổi.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Về làm dâu nhà anh tôi chẳng khác gì một con robot trong gia đình giàu có. Ngay khi tôi bước chân về làm dâu, mẹ anh đã cho người giúp việc nghỉ làm. Sau ba ngày trăng mật, trong bữa ăn tôi có nói với mẹ chồng và chồng là cho tôi tiếp tục đến đài làm việc. Nhưng tôi bị bà dội ngay một gáo nước lạnh: “Tôi có bỏ cô chết đói không, tôi có để cô ăn mặc rách rưới không, cô chỉ cần làm tròn nhiệm vụ trong nhà này thôi, cô nghe rõ chưa?”. Nói xong bà bõ đũa và đứng dậy. Tôi ngồi chết trân, chồng tôi đã không an ủi mà còn buông một câu hững hờ: “Em cũng rảnh quá đó”.

Sáng sớm, anh và mẹ đều sang trọng lên xe hơi đi làm. Tôi ở nhà quần quật từ việc lớn đến việc nhỏ. Mỗi tuần tôi đi siêu thị hai lần, nhưng đều có tài xế đưa đi. Mỗi năm, anh chỉ cùng tôi về nhà bố mẹ vợ hai lần, đám giỗ mẹ tôi và dịp tết. Những lần khác tôi muốn đi thì phải có lí do chính đáng, mẹ chồng kêu tài xế chở đi, có giờ đi về hẳn hoi.

Tôi không bao giờ được đi đâu ra bên ngoài, tôi ngột ngạt đến muốn chết. Đã vậy khi cưới tôi về, anh không còn quan tâm gì đến tôi nữa.Tôi giống như một món hàng tồn kho trong trung tâm của anh. Chỉ khi có sự kiện đặc biệt, cần có mặt tôi thì mẹ chồng mới cho người đưa tôi đến một spa làm đẹp. Tôi như con búp bê để bà muốn làm gì thì làm. Đến sự kiện tôi cũng không được nói gì, đứng bên chồng và mẹ chồng mỉm cười, rồi gật đầu chào xã giao là đủ.

Cuộc sống hai năm ở nhà chồng giàu có của tôi như ác mộng, ngày nào cũng như ngày đó. Bạn bè nhắn tin trêu chọc kêu tôi số hưởng khi làm con dâu nhà giàu. Đâu ai biết tôi sống như thế nào, đôi lần về thăm bố, tủi thân tôi khóc với ông như mưa, tôi chán cuộc sống này vô cùng. Một điều phiện muộn nữa là sống chung đã lâu nhưng tôi lại không có em bé. Cả nhà anh cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó, vì anh đã có một đứa con trai.

Con anh 7 tuổi, là báu vật của nhà anh. Tôi hầu hạ nó như một ông vua. Chuẩn bị đồ đạc mỗi sáng, đưa nó lên xe để đi học, chiều về xuống xe tôi còn phải cất cặp cho nó. Tất cả mọi việc tôi đều làm hết, nhưng nó vô cùng láo xược. Nó chỉ kêu tôi bằng mẹ trước mặt mọi người. Còn khi chỉ có hai chúng tôi, nó gọi tôi bằng bà này bà nọ.

2

Tôi vừa nói vừa khóc rất nhiều, tôi nói với bà tôi chán ghét nơi đây lắm rồi, tôi muốn li hôn. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần trước, nó nghỉ học nên buổi trưa chúng tôi ăn cơm chung. Nó sai tôi lấy hết thứ này đến thứ khác. Tôi kêu con hãy tự lấy. Vậy mà nó dám cả gan bê nguyên bát cơm tạt vào người tôi. Không kiềm chế được nóng giận, tôi đã cho nó một tát tai.

Không biết con anh đã nói gì với mẹ anh, tối hôm đó vừa về, bà đã ném tất cả các thứ trên bàn làm việc của bà vào người tôi, kể cả đó là cái chặn giấy hay nguyên cả lọ hoa. Chưa hả cơn giận, bà còn bước tới cho tôi mấy tát tai, bà nói: “Cô là ai mà dám động vào cháu tôi, cô chán sống rồi sao?”.

Bao nỗi buồn bấy lâu nay kiềm nén giờ không chịu đựng nổi, tôi nói ra hết. Tôi vừa nói vừa khóc rất nhiều, tôi nói với bà tôi chán ghét nơi đây lắm rồi, tôi muốn li hôn. Nghe đến đây, bà chỉ tay thẳng vào mặt tôi: “Cô mà dám ly hôn sao, cô thử đi. Cô ly hôn thì chỉ có nước ra đường xin ăn”. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của bà tôi chợt rùng mình. Bà ra khỏi phòng và lệnh cho tôi dọn nhanh những thứ trên sàn. Tôi ngồi khóc đến vật vã.

Năm nay tôi chỉ mới 24 tuổi, tôi vẫn còn rất trẻ và xinh xắn. Hơn hai năm nay tôi không hề cảm nhận được chút yêu thương nào từ chồng và gia đình chồng. Tôi hối hận lắm, nếu như ngày đó tôi đừng nông nỗi khi choáng ngợp trước sự xa hoa giàu có, thì giờ có lẽ tôi sẽ khác. Tôi sẽ có một công việc ổn định một cuộc sống không quá dư giả nhưng bình yên và hạnh phúc. Tôi đã làm gì với cuộc đời của mình thế này?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.