Gái PG và mánh nghề ngôn ngữ cơ thể

PG (Promotion Girl, nữ nhân viên tiếp thị, người mẫu quảng cáo hay lễ tân...) là cụm từ có sức hấp dẫn với các cô gái trẻ. Hình ảnh các cô trong bộ đồng phục gợi cảm, sải những bước tự tin và lả lướt nơi nhà hàng, vũ trường trông đầy quyến rũ.

Gái PG và mánh nghề ngôn ngữ cơ thể

Shares

Những cô gái lắm chiêu

Quán nhậu Tràm Chim đông nghẹt, 18 giờ 30 các khách nam lặng đi khi thấy đội ngũ những em chân dài, xinh như mộng trong trang phục “một còn một mất” tựa nữ thần Hy Lạp của hãng bia Her. “Cơn lốc màu xanh” ấy tỏa ra các hướng.

Vị khách ngồi ở bàn cạnh tôi có vẻ khó tính. Trước cái lắc đầu đầy cương quyết, cô PG có làn da màu mật và mái tóc cắt cao không hề nao núng, thản nhiên cúi xuống cài lên ve áo vị khách một phù hiệu hình chai bia. Tình hình được cải thiện trông thấy, người đàn ông không thể kháng cự nổi khi cô nở nụ cười lần hai và đồng ý khui ngay mười hai chai cho sáu người, dù trong bàn đang dùng loại bia khác.

Lại thêm “cơn lốc” khác tràn vào, lần này là những PG của hãng thuốc xì gà nhập khẩu, dạng điếu nhỏ, các cô trông khá lạ lẫm trong chiếc váy cực ngắn, áo khoét lưng và đầu đeo nơ thỏ kiểu playboy.

Một chân dài tai thỏ ghé đến sát bàn tôi, nơi có năm khách nam đang khật khưỡng. “Anh không hút thuốc này” – người đàn ông đầu hói xua tay, rồi lấy điếu Jet trong gói thuốc để trên bàn.

Rất nhanh, PG tai thỏ rút chiếc hộp quẹt bật lửa, kề đúng vào đầu điếu thuốc, sau đó dùng ngón trỏ và ngón út xoay chiếc bật lửa một cách điệu nghệ. “Em châm cho anh luôn nhé?” – người đàn ông khác lên tiếng. “Dạ được” – PG tai thỏ cười ngọt lịm – “Nhưng lần này, anh thử thuốc của em đi. Nếu thích thì lấy nguyên gói, không thì cũng chẳng sao”, vừa nói, PG tai thỏ vừa xé nhanh gói thuốc đang cầm trên tay gắn lên môi vị khách và châm lửa. Anh này ngớ người, đành hút và đương nhiên là thanh toán nguyên gói thuốc mới “bóc tem”.

Các PG hiện nay làm việc dưới hai hình thức: “cắm” tại quán và hoạt động theo nhóm. Lương cứng của một PG dao động từ 2.500.000 – 3.000.000 đồng. Các hãng thường áp dụng việc tính thêm hoa hồng cho các cô nếu tiêu thụ được đúng mức sản phẩm công ty quy định, chẳng hạn nếu bán 180 két bia/tháng thì sẽ được cộng thêm 2.000 đồng/chai từ két 181 trở lên; hoặc bán hơn 2 cây thuốc/buổi thì được cộng thêm 50.000 đồng vào lương.

Để đạt được doanh số mong muốn, các PG phải tận dụng tất cả ưu điểm mình có: từ ngoại hình xinh đẹp, khả năng ăn nói ngọt ngào đến việc áp dụng những chiêu thức kiểu như “Anh ơi, em chỉ còn một két nữa thôi là đạt tiêu chuẩn, anh ủng hộ giùm em ha”, hoặc “Nếu anh mua cho em năm gói, hôm nay em sẽ về nhà sớm. Chân sưng hết rồi nè”…

Việc sử dụng “ngôn ngữ cơ thể” như một nụ cười tươi, cái ghé sát thật gần, lời thầm thì vào tai… cũng gây nên hiệu ứng bất ngờ. Đàn ông đi nhậu, trong người lâng lâng, đứng trước một em PG xinh tươi đến thế, ai chẳng mềm lòng?

Mặt trái của nghề



Cường “vỏ” đã ngoài 40, kinh doanh vỏ xe các loại và trong túi lúc nào cũng đầy tiền. Không thích bia ôm, chẳng gái vũ trường, càng không bao giờ rờ tới “bướm đêm”, gu của Cường “vỏ” là la cà bia bọt ở những quán nhậu nổi tiếng Sài thành… Ngoài bia ra, Cường còn thích “sưu tập” các em PG vì theo Cường, số này vừa hấp dẫn lại vừa có nét kiêu sa.

Chiều 25.8, Cường rủ tôi ra Phượng Các lai rai. Khoảng 19 giờ, một nhóm PG bia Tig xuống quán. Một PG cao chừng 1m65, da trắng, tóc dài, ghé đến bàn mời, Cường hào phóng mua cho người đẹp luôn nửa két.

Vừa dán mắt vào đội ngũ PG, Cường vừa giải thích: “Em vừa rồi tuy cũng đẹp nhưng mục đích là bán bia chứ không phải bán thân”. “Sao anh biết?”, tôi ngạc nhiên. Cường đưa ly bia lên miệng nóc một hơi hết sạch: “Cứ thấy em nào hăng hái bán hàng thì đừng có rà, mất thời gian. Còn em nào mời chào nhưng chỉ thích đong đưa uốn éo thì nắm chắc em làm PG cho mình, chứ không phải cho hãng”.

Nói xong, Cường ngoắc một PG có mái tóc nâu đồng, thân hình bốc lửa tới bàn. “Em đẹp quá, cho anh số điện thoại đi”. Cô này ngúng nguẩy: “Tụi em không được cho số điện thoại”. Có lẽ đoán trước được phản ứng của người đẹp, Cường lấy mẩu giấy ghi số điện thoại của mình rồi đưa cho cô nàng: “Đây là số của anh. Sau giờ làm anh chờ điện thoại của em, mình đi chơi cho vui”. Người đẹp lấy mẩu giấy nhưng trả lại tờ 200.000 mới cứng Cường lót phía dưới: “Công ty không cho tụi em lấy tiền tip” rồi bước đi, nhưng không quên “khuyến mãi” một cái liếc. “Cô ấy sẽ gọi lại chứ?” Cường khẽ cười: “Hên xui, nhưng chắc 99% là hên”.

Vài ngày sau, Cường rủ tôi tới Phương Đông. Chưa yên vị, anh chàng đã ngơ ngẩn ngắm nhìn một PG tuyệt đẹp trong trang phục của thuốc lá BS. Khi cô PG tiến tới mời thuốc, Cường hỏi: “Em thích anh mua mấy cây?”. Cô này ngập ngừng: “Tùy anh”. Cường nhăn nhở: “Em nói bao nhiêu, anh xin tuân lệnh”. “Mười cây đi” – cô PG nói đại, nào ngờ Cường làm thiệt. Mua xong, Cường tiếp tục áp dụng chiêu đưa số điện thoại nhưng cô gái kiên quyết: “Dạ không, công ty không cho tụi em trao đổi điện thoại với khách. Anh thông cảm”.

Tôi liếc qua, khuôn mặt Cường chẳng chút thất vọng. Anh chàng rút điện thoại ra gọi cho một PG khác, hẹn nhậu ở quán Cường 333, bờ kè. Đó là Vân – một PG của hãng rượu Jar, nhan sắc trung bình. Thấy Cường sốt ruột: “Đâu?”, Vân vội lên tiếng: “Đừng nóng, thế nào cũng có mà”. Vừa nói cô này vừa lấy điện thoại ra nhắn tin.

Gần 12 giờ đêm, tôi ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy cô PG xinh đẹp của hãng thuốc lá lúc nãy xuất hiện trong chiếc quần sọc jeans khoe đôi chân dài miên man. Điệu bộ “gái đoan trang dễ đâu làm quen” đã được thay thế bằng vẻ ngọt ngào gần gũi. Ngồi một hồi Cường nháy tôi: “Anh tính tiền rồi. Ngồi nhậu tiếp đi, anh phải vui vẻ cái đã”. Nói xong, Cường ngoắc taxi cùng người đẹp thẳng tiến… khách sạn!

Có tôi ngồi lại hầu bia nên Vân cảm kích lắm. Ngà ngà say, cô tiết lộ mình là má mì. Lợi dụng công việc, Vân tiếp xúc với những PG có nhan sắc, sau đó giới thiệu họ đi khách, lấy huê hồng, có tháng thu nhập lên đến gần cả trăm triệu.

Tuy vậy, theo Vân thì “cuối cùng em cũng chẳng còn bao nhiêu vì phải chung chi nhiều lắm”. Những PG kiếm tiền bằng “vốn tự có” thường tồn tại hai dạng: đi chơi riêng với khách và nằm trong đường dây. Dạng thứ nhất tự hành nghề, có cô trở thành gái bao; dạng thứ hai được mai mối bảo vệ đàng hoàng, nhưng phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc của má mì, chẳng hạn như Tuyết Thu – cô PG vừa đi với Cường “vỏ”. Mọi hoạt động của cô nàng đều nằm trong sự điều khiển của Vân nên khi nãy ở vũ trường, dù có thích Cường đến đâu, Tuyết Thu cũng không thể xé rào đi lẻ. Vì nếu chỉ một lần để Vân phát hiện được, mọi cơ hội kiếm tiền của Tuyết Thu sẽ chấm dứt, kể cả việc PG.

PG là một nghề chân chính, có thể nói đó là trạm ghé chân của những cô gái trẻ trước khi họ hoàn tất đại học hoặc học nghề. Tuy vậy, trước sự cám dỗ của môi trường làm việc, nhiều PG đã không thể giữ nổi mình, trượt dài trong những cuộc đổi chác xác thân để rồi nhẹ thì bị bủa vây bởi những tai tiếng hoặc đuổi việc, nặng thì bị rớt khi đang đi khách và lúc này thì cơ hội để họ quay lại từ đầu tương đối khó khăn, dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ…

(Theo CA TP.HCM)

Shares

21 queries in 1.571 seconds.