Đơn phương ly hôn người chồng quá tham tiền

Nếu vẫn muốn giữ gia đình nhỏ này thì anh và tôi cùng giúp nhau sửa đổi cho cuộc sống yên ổn hơn. Anh chỉ ậm ừ cho qua rồi lại bài ca "sẽ thay đổi".

Đơn phương ly hôn người chồng quá tham tiền

Shares

Tôi là tác giả bài viết “Chán chồng vì anh quá tham tiền”. Trước tiên tôi xin cảm ơn và ghi nhận góp ý của độc giả trong mấy ngày qua. Đúng, các bạn nói không sai, có nhà thì mua xe ôtô có gì khó, chỉ vì chuyện ôtô mà ly dị thì hơi quá. Tôi cũng suy nghĩ như bạn nhưng tôi không muốn mua còn vì một số lý do khác mà anh làm tôi mệt mỏi, chưa kể hết.

Tôi thiết nghĩ mua xe như cho anh thêm liều giúp “bệnh” cũ anh lại tái phát. Trước kia, anh đã hai lần phản bội tôi nhưng sau quay về quỳ gối xin tha thứ do bị bồ đá. Lần thứ hai anh cặp bồ là con gái tôi phát hiện khi dã ngoại với lớp đã thấy anh vào nhà nghỉ với bồ, con có về mách. Lúc đó tôi đã nghi rồi vì tiền trong tài khoản vợ chồng cũng bị rút lõi (trong khi lương anh, anh giữ). Nói thì anh cãi, bằng chứng rõ ràng thì im, van nài xin lỗi tôi này nọ. Tôi đã chán anh đến tận cổ vì lời hứa sẽ thay đổi nhưng không thực hiện được của anh.

Con tôi cũng không quấn anh vì anh không dạy con theo cách nhẹ nhàng chỉ bảo, cứ thấy con là gắt gỏng, hay sai vặt. Nhiều khi có gì khó con không hiểu hỏi anh giải thích, lễ phép “Bố ơi giúp con…”, mà anh lại “Dễ thế mà không làm được, cho đi học phí tiền” khi con không trả lời được đáp án. Con càng ngày càng muốn tránh xa anh, tôi cho con và anh nhiều cơ hội gần gũi, mong cha con thân thiết hơn mà tan biến hết, vì đến cả việc dẫn con đi mua kem anh cũng “thôi em đi đi, anh mệt lắm”. Lúc nào anh cũng kêu mệt, mới ngủ dậy cũng kêu dù ở nhà tôi hầu như phải làm hết việc, nhờ anh một trăm lần thì được một.

Lúc đầu tôi nghĩ hãy cố chịu vì con nhưng đến con còn không thiết anh thì tôi chẳng cần bên anh làm gì, vì tình tôi cũng hết ngay từ hồi anh ngoại tình lần đầu. Con cũng chỉ muốn về ngoại, vì về nội không được ông bà thương như cháu trai. Cứ dịp về nội, tính ở một tuần mà mới ba ngày là con đã muốn về vì hơi chút lại bị đem ra so sánh với các anh, còn mấy cô chị chồng thì khỏi bàn, họ “tốt” với tôi thế nào rồi. Con gái đi đâu cũng không muốn đi cùng anh. Từ khi con còn nhỏ anh đã lớn tiếng đâm ra con bị ảnh hưởng tâm lý đến bây giờ. Anh là cha mà không chịu hiểu tâm lý trẻ, tôi mua sách tâm lý dạy trẻ cho anh tham khảo mà anh cũng chẳng đọc. Cái tính cứ thấy con là sai vặt, lớn tiếng, tôi kêu anh sửa mãi mà vẫn không thay đổi gì. Anh vẫn còn cái suy nghĩ cổ hủ “thương cho roi cho vọt”.

Nhiều khi tôi muốn gia đình đi du lịch trong nước, thay đổi không khí thì anh lại “Lắm chuyện, gia đình bình thường chứ có phải đại gia đâu mà bày đặt”. Thế là tôi cũng tặng anh câu đó về chuyện mua xe thì anh lẩm bẩm. Tôi cũng công nhận mình không hiền nhưng tính cách từ bi. Tôi đi quyên góp chút ít đó là cá nhân tôi muốn, cũng không nhận đó là đi từ thiện vì chỉ giúp họ được chút ít, giấy mực học tập bình thường, chút chi phí sơn lại tường chứ không có một núi tiền cho họ đi xây lớp học mà gọi là từ thiện. Còn trong công việc, xã hội bên ngoài thì tôi không thể nhẫn nhịn, từ bi để họ có cớ nhảy lên đầu mình ngồi. Người ngoài hầu hết đánh giá tôi là tốt bụng, vui vẻ, dễ gần là nhiều vì không phải ai tôi cũng hiền.

Hồi bà tôi mất, tất cả anh chị cả dâu, rể đều chung tay giúp đỡ lo đám, mà kêu anh làm cùng anh nói chỉ là rể, không tiện, trong khi biết rõ anh chị dâu rể của tôi đều thức khuya lo giúp. Lúc mới cưới anh đã rõ ràng việc lương ai người đó giữ, chỉ lập tài khoản chung gửi tiền, tiện cho việc sinh hoạt. Tôi cũng nghĩ vậy, thời đại nào rồi mà còn vợ ôm hết lương chồng. Tôi nghĩ anh còn có bạn bè, còn cần mua mấy đồ cá nhân, như quần áo chẳng hạn. Tính anh thì kẹt với gia đình, nhưng phóng thoáng quá mức với bạn bè, đi đâu với bạn bè lần nào cũng tranh trả, nên lúc nào cũng cháy túi mà đòi xe hơi. Tôi góp ý anh phóng khoáng cũng tùy mức thôi, chứ như anh nên bạn bè họ đi nhậu bây giờ không bao giờ họ mang tiền.

Hôm trước, tôi lại một lần nữa ngồi nói chuyện rõ ràng với anh suy nghĩ của mình. Tôi cũng muốn anh nói ra suy nghĩ của anh, góp ý để anh và tôi hoàn thiện bản thân hơn; rằng nếu vẫn muốn giữ gia đình nhỏ này thì anh và tôi cùng giúp nhau sửa đổi cho cuộc sống yên ổn hơn. Anh chỉ ậm ừ cho qua rồi lại bài ca “sẽ”. Tôi thật sự quá mệt mỏi, hết cách rồi nên muốn ly dị chứ không phải chỉ vì chiếc ôtô mà tôi đã giãy giụa muốn điền đơn. Hiện tôi đơn phương ly hôn dù anh vẫn “Anh xin lỗi, lần này sẽ thay đổi”. Tôi đã chán ngấy mấy câu đó rồi, người đàn ông dễ dàng hứa hẹn thường có cử chỉ ngược lại.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.