Đội mái tóc giả của em gái, tôi mới biết mình sai lầm đến thế nào

0
10

Sau khi sinh em thì mẹ tôi mất vì băng huyết. Khi đó, tôi đã 4 tuổi. Hàng ngày, tôi đều nghe mọi người bảo vì sinh em nên mẹ mới chết. Tôi ghét em, thậm chí căm thù em gái vì cho rằng chính em là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ.

Bố tôi cũng vậy. Ông đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em. Thay vì chăm sóc em, ông sa vào rượu chè, bỏ bê em khi đó còn đỏ hỏn. Cứ uống say là ông lại lấy em gái tôi ra chửi, chửi rồi lại uống hoặc đi ngủ. Chúng tôi sống lay lắt qua ngày dựa vào vài đồng bạc lẻ thu mua phế liệu của bà nội và sự đùm bọc của hàng xóm.

Rồi bố tôi cũng rời bỏ chị em tôi để theo một người đàn bà góa chồng. Từ đó, ông không về thăm nom chị em tôi một lần nào nữa. Tôi lại cho rằng chính vì ghét em nên bố mới bỏ tôi đi. Trước khi em ra đời, gia đình tôi rất hạnh phúc. Chính em đã cướp đi tất cả.

Tôi hằn học, đánh mắng em mỗi khi có dịp. Em làm gì tôi cũng thấy chướng mắt. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi em gái tôi được 4 tuổi. Bà nội để dành tiền mua cho em một con búp bê nhỏ rất đẹp, còn tôi thì không có. Bà cứ xoa đầu bảo khi nào có tiền bà sẽ mua cho tôi, em còn nhỏ thì nhường cho em.

Tôi ấm ức lắm. Khi em gái tôi đang chơi, tôi giành lấy của nó và lột hết tóc của con búp bê ra. Con bé chạy đi méc bà. Kết quả tôi bị một trận đòn từ chính người bà thương yêu tôi nhất. Lúc quỳ gối, tôi còn thấy con bé lén lút cắt tóc của nó và dùng cơm nhão dính vào đầu búp bê.

Càng lớn, chị em chúng tôi càng khác nhau. Tôi đen đúa, học hành lỡ dở. Còn em gái tôi trắng trẻo, xinh đẹp, lại học giỏi nhất nhì trường. Vì giỏi nên học phí của nó cũng được miễn hoàn toàn. Mỗi lần thầy cô đem chúng tôi ra so sánh, tôi lại càng ghét em nhiều hơn.

Học đến hết năm 12 thì bà bảo tôi nghỉ học. Bà nói tôi học không giỏi nên hãy nhường cho em gái bởi bà không đủ sức nuôi cả hai học cao lên nữa. Tôi hận em vô cùng. Không chỉ cướp đi hạnh phúc, em còn cướp luôn cơ hội học hành của tôi, dù tôi biết mình học không giỏi.

Giận bà, hận em, tôi bỏ nhà lên thành phố kiếm việc. Tôi xin được làm công nhân trong khu công nghiệp. Một ngày chủ nhật, tôi được nghỉ làm nên đi siêu thị cùng bạn. Khi đi về, tôi thấy con bé ngồi thu lu ngay trước của phòng trọ. Tôi liếc mắt nhìn rồi mở cửa cho nó vào. Nó nhìn một lượt khắp căn phòng rồi đưa cái bao nó khư khư ôm trước ngực nãy giờ cho tôi.

“Đây là sách ôn thi đại học, em đi xin của các thầy cô về cho chị. Chị ôn thi đi, nếu chị thi đậu, em sẽ không học nữa đâu. Hay chị về lại với bà và em. Chị đi rồi, nhà buồn quá. Bà cũng già lắm rồi, chỉ sợ…”.

Chẳng đợi nó nói hết câu, tôi đã to tiếng quát nó im miệng rồi đuổi nó về. Trong thâm tâm tôi biết dù tôi có cố ôn cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể đỗ đại học được. Nhưng tự mình nghỉ và bị bắt nghỉ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhìn dáng nó lầm lũi lên xe buýt giữa trưa nắng, tôi chẳng thấy động lòng tí nào. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi lại rơi nước mắt. Sao lúc ấy tôi ác quá. Tháng nào tôi cũng gửi tiền về nhà, song tôi rất ít khi về thăm bà.

em gái

Tôi đã bật khóc nức nở khi con bé đeo bộ tóc ấy vào đầu tôi. Nó cũng khóc nhưng vẫn chùi nước mắt cho tôi. (Ảnh minh họa)

Năm thứ 3 tôi làm công nhân, em gái tôi bước vào lớp 12. Nó học rất giỏi, được rất nhiều bằng khen, được nhà trường miễn học phí. Tiền bạc tôi gửi về không nhiều nhưng cũng đủ để 2 bà cháu sống tằn tiện ở quê. Song lúc nào nó cũng mặc cái áo cái quần cũ rích. Tôi chế giễu thì nó nói muốn để giành tiền sau còn học đại học.

Trong một lần đi làm về, tôi bị tai nạn giao thông suýt chết. Tỉnh dậy sau cơn mê man, người đầu tiên tôi thấy chính là em gái tôi. Những ngày sau đó, cũng chỉ có em chăm sóc tôi từng chút một. Thậm chí, việc vệ sinh cho tôi cũng do em làm. Nhìn em khổ sở, gầy yếu, tự dưng tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

Vì bị thương phần đầu nên tôi phải cạo hết tóc để phẫu thuật. Những ngày nằm viện và cả khi ra viện về nhà, tôi vẫn không dám soi gương vì sợ nhìn thấy đầu mình. Nó trọc nhẵn, đầy những vết sẹo, cả tháng trời mà tóc mới lớm chớm sờ cũng cảm thấy tệ. Đôi lúc tủi thân, tôi lại trút bực mình vào em gái.

Một hôm, em gái tôi đi đâu đó cả ngày. Khi trở về, tóc em đã cắt ngắn sát ót. Tôi ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng chẳng thèm hỏi. Đến khi nó dìu tôi vào nhà tắm, tắm rửa xong, em lấy từ trong túi ra một mái tóc giả. Tôi đã bật khóc nức nở khi con bé đeo bộ tóc ấy vào đầu tôi. Em ũng khóc nhưng vẫn chùi nước mắt cho tôi.

“Em chỉ có mình chị thôi. Nên chị đừng ghét em nữa. Em thương chị lắm”. Con bé nói trong nước mắt. Tôi ôm lấy nó. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tình thương của em gái mà tôi đã cố chối bỏ bấy lâu nay. Tôi cũng ân hận rất nhiều vì những lỗi lầm mình đã gây ra cho em. Sau này, tôi sẽ từ từ bù đắp lại cho em!

Theo Afamily

comments