Đọc thư bỏ đi của con dâu mà tôi choáng váng mặt mày

Tôi đọc thư bỏ đi của con dâu mà choáng váng mặt mày. Gọi về bên thông gia thì ông bà thông gia nói con cũng chẳng về bên ấy. Họ cũng không nghĩ được ra con dâu đi đâu. Thế là cả hai nhà cứ lồng lên đi tìm con dâu và cháu.

Đọc thư bỏ đi của con dâu mà tôi choáng váng mặt mày

Shares

Đọc bài tâm sự “Nhiều lần tha thứ cho cô con dâu hư để vẫn nhận quả đắng” của chị Hằng mà tôi buồn quá. Không biết bạn nghĩ sao, chứ tôi thấy làm mẹ chồng thật “thiệt thòi”. Mình đối xử tốt với con dâu thì vẫn nhận quả đắng, mà đối xử không tốt cũng bị xã hội lên án. Như tôi đây, thương con dâu còn hơn con đẻ của mình, vậy mà giờ vẫn ngậm ngùi nhớ cháu nội cồn cào, cũng chẳng biết tìm cháu ở phương trời nào.

Ngày Thành – con trai tôi dẫn người yêu về ra mắt, tôi đã rất ưng Phương. Về ngoại hình thì nó cũng bình thường, nhưng được cái rất biết điều, ăn nói lại lễ phép. Nhìn con bé, tôi lại thấy giống mình khi xưa và tôi đã xúc tiến cho bọn trẻ sớm được cưới nhau.

Quả như tôi dự đoán trước, con dâu tôi sống rất được lòng nhà chồng cũng như hàng xóm. Con bé hiền lành đến độ nhiều khi tôi phải bực mình. Đi mua rau, lỡ miệng nói rau héo quá, nó bị người ta chửi cho một trận, vậy mà chỉ biết về nhà khóc kể với tôi chứ chẳng dám nói lại người ta.

Thấy ai ăn xin ngoài đường là con bé lại rút tiền là cho, mà cho rất hào phóng, khi 50 lúc lại 100 ngàn đồng. Mà những người đó, có khi họ giả dạng để lừa mình thôi. Nhưng tôi nói, nó lại “vặt” lại tôi thế này: “Người ta cũng đâu muốn giả dạng để ăn xin đâu mẹ, chẳng qua số kiếp bắt họ phải thế. Thôi thì nhắm mắt mà cho họ, để họ bớt khổ đi, mà mình cũng tạo được phúc cho con cháu”.  Nói thế, hỏi sao tôi không thương cho được.

Con dâu tôi là người hiếu thuận vô cùng. Từ ngày có dâu, tôi mập lên trông thấy. Mọi chuyện nó đều dành làm hết, dù công việc giáo viên của con rất cực nhọc. Nhiều khi thấy con dâu vừa cầm giáo án xem bài vừa nấu ăn mà tôi chảy cả nước mắt. Nhưng giành làm thì con bé lại không cho. Nó cứ nói mấy chuyện này nó làm được, rồi còn bảo tôi đi nghỉ đi. Đi đâu chơi nó cũng nhớ mua quà này quà nọ cho vợ chồng tôi ở nhà. Cách ăn nói của con bé thì quả thật, tôi không thể chê bai ở điểm nào, rất nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm.

Với hàng xóm, ai cũng yêu quý con dâu tôi cả. Mới về làm dâu gần 3 năm nhưng nhắc đến nó, ai cũng khen ngợi. Nào là tốt tính, nhiệt tình, vui vẻ lại rất gần gũi chẳng phân biệt giàu nghèo (nhà tôi cũng khá giả). Thậm chí, có hôm trời đổ mưa bất ngờ giữa trưa, con dâu tôi đang ngủ thì nghe tiếng nhà bên cạnh hò nhau dọn thóc. Thế là nó chẳng kịp mặc cả áo mưa, cứ đội cái nón chạy qua cào cào giúp họ. Khỏi phải nói, sau chuyện đó, mọi người khen con bé nức nở như thế nào, đến nỗi tôi cũng phải lấy làm hãnh diện khi có cô con dâu như vậy.

Nhưng chỉ một điều khiến tôi phiền lòng, đó là vợ chồng nó sống với nhau không hòa thuận chút nào. Con dâu tôi là giáo viên nên tính khá cẩn thận, thích nhẹ nhàng, ai nói ngọt là nghe theo ngay. Trong khi đó, con trai tôi làm quản đốc nên tính khí nóng nảy, cộc cằn. Vì thế vợ chồng nó nói chuyện chừng dăm ba câu là xảy ra chuyện.

Tôi nhiều lần cũng đứng ra can ngăn, một mặt lựa lời nói với con dâu, một mặt mắng mỏ thằng con trai nhưng vẫn chẳng ăn thua. Hai tính cách khác nhau khiến hai đứa chẳng thể hòa hợp được lâu, mà tôi cũng chẳng hiểu sao khi xưa chúng nó lại yêu nhau say đắm đến vậy.

Tôi cũng khâm phục con dâu tôi lắm. Nó rất giỏi chịu đựng, chồng mắng là im ngay, rồi lại khóc một mình. Lát sau lại dọn cơm, mời chồng xuống ăn bình thường, dù hai mắt đỏ hoe. Thằng con trai tôi thấy vậy cũng xuống nước, nên chúng nó cãi nhau chừng một lát là lại làm hòa.

Nhưng từ khi mang bầu và có con, tính nết con dâu tôi không còn như trước nữa. Dù tôi đã cố giúp nó trông cháu nhưng nó lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu. Thậm chí có lần con dâu còn to tiếng cãi lại tôi. Chẳng là, thấy thằng bé bị rôm sảy, tôi hái khổ qua tắm cho mát cháu. Chẳng ngờ, con dâu tôi thấy, nó bù lu bù loa bắt tôi bỏ ấm nước nàu đi và dùng thuốc bôi cho con. Tôi cũng nóng mặt trước phản ứng của nó nên to tiếng lại. Thế là nó vừa khóc, vừa trách tôi lạc hậu.

Với chồng thì con dâu tôi chẳng nhường nhịn nữa mà chồng mắng là nó mắng lại ngay. Tôi cũng biết có lẽ sức chịu đựng của con bé đạt giới hạn rồi, nên nó mới làm căng như vậy. Nhưng nhiều khi, tôi vẫn không quen với hình ảnh mới của con dâu mình.

Đỉnh điểm là hôm thứ bảy tuần trước, vợ chồng con dâu cãi nhau to. Nguyên nhân cũng vì con trai tôi đi nhậu về rồi cằn nhằn vợ con. Tôi can ngăn, mắng thì nó im. Chẳng ngờ, khi tôi đi ngủ, nó lại đánh vợ. Nghe tiếng con dâu khóc thút thít, tôi xuống hỏi thì nó ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Con dâu nói đã chán cảnh chồng nhậu nhẹt về hành vợ hành con.

Nó đi làm cả ngày mệt mỏi vẫn phải chăm con mà con trai tôi còn mắng mỏ vô lí nữa, hỏi sao nó im lặng mãi được. Mà mới nói vài câu đã bị chồng tát cho một cái. Tôi thật chỉ muốn lấy roi vào đánh cho thằng con đang nằm ngủ chẳng biết trời biết đất một trận. Tội và thương con dâu tôi quá. Sợ con trai tỉnh ngủ giữa đêm lại hành hạ con dâu, tôi bảo nó bế cháu lên phòng tôi mà ngủ (vợ chồng tôi ngủ 2 phòng khác nhau) nhưng nó không chịu.

Sáng chủ nhật, con bé bế con ra ngõ gọi taxi. Nó nói với tôi là chở con đi dạo một chút. Nghĩ đêm qua con buồn, tôi cũng đồng ý, mà không chú ý một giỏ đồ lớn nó treo bên hông xe. Rồi tôi đi chợ, nấu nướng và chờ tận 11 giờ trưa cũng không thấy con dâu và cháu về. Gọi điện thì điện thoại con dâu lại để ở nhà. Ăn cơm một mình cũng buồn nên tôi định đi nằm một chút, chờ mẹ con nó về cùng ăn luôn.

Không ngờ, khi phủi giường thì tôi thấy một tờ giấy nhỏ. Đó là bức thư con dâu tôi viết: “Conxin lỗi mẹ. Con biết ba mẹ yêu thương con nhiều lắm, con cũng vậy. Nhưng con không thể sống cả đời với một người chồng ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Con chở cháu đi chơi vài ngày, để chồng con có thời gian suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Ba mẹ đừng suy nghĩ nhiều và cũng đừng tìm con làm gì. Con đi rồi con sẽ về thôi”.

2

Tôi đọc thư bỏ đi của con dâu mà choáng váng mặt mày (Ảnh minh họa)

Tôi đọc thư bỏ đi của con dâu mà choáng váng mặt mày. Gọi về bên nhà thông gia thì ông bà thông gia nói con cũng chẳng về bên ấy. Họ cũng không nghĩ được ra con dâu đi đâu. Thế là cả hai nhà cứ lồng lên đi tìm con dâu và cháu. Chồng nó thì hối hận ra mặt, còn bị gia đình tôi và ba mẹ vợ mắng cho một trận nên thân.

Đã 1 tuần trôi qua, bây giờ, tôi vẫn chẳng biết con dâu và cháu nội mình ở đâu. Tôi nhớ mẹ con nó cồn cào. Nhìn con trai vật vã tìm kiếm vợ con mà tôi cũng xót xa. Giờ tôi phải làm gì để tìm được mẹ con nó đây mọi người?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.