Đêm Valentine, 3 người chúng tôi xấu hổ mặc lại quần áo trước ánh mắt của nhau

Bạn trai tôi còn đang cởi quần dở nên luống cuống ngã đập người xuống cái bàn bên cạnh giường ngủ. Còn tôi và cô gái kia thì cứ hét liên tục vào mặt nhau.

Đêm Valentine, 3 người chúng tôi xấu hổ mặc lại quần áo trước ánh mắt của nhau

Shares

Sắp tới Valentine, nhìn những đôi tình nhân ríu rít hẹn hò nhau chờ đón ngày này mà lòng tôi quặn đau. Tôi cũng đã từng mong ngóng Lễ Tình Nhân không kém bọn họ, nhưng đến bây giờ thì chính cái ngày 14/2 này trở thành nỗi ám ảnh, buồn bực của tôi. Chỉ bởi đúng vào ngày này năm ngoái, tôi đã phát hiện ra một sự thật tồi tệ.

23 tuổi, vừa ra trường đi làm được một thời gian thì tôi gặp B, một người con trai hơn tôi 3 tuổi, làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. B tính tình hào phóng, vô tư, giao tiếp tốt nên rất được lòng chị em phụ nữ ở trong công ty. Tôi biết anh thông qua lời kể của mọi người, vì thế khi anh theo đuổi, tôi đã xiêu đổ chỉ sau 2 tháng.

Chúng tôi yêu nhau 4 năm trời. Bố mẹ hai bên đều biết, đều ưng thuận. Từ họ hàng, gia đình đến bạn bè đồng nghiệp, ai cũng giục chúng tôi cưới. Tôi cũng đã ổn định công việc nên muốn ổn định gia đình. Nhưng anh luôn khất lần khất lượt. Anh bảo khi nào anh vươn lên có chức vị cao trong công ty, có nhà cửa vững chắc ở thành phố, lúc đó anh mới đón tôi về làm vợ, cho tôi cuộc sống tốt đẹp nhất.

Vì yêu anh, tin lời anh nên tôi cũng vun vén, trợ giúp anh rất nhiều trong công cuộc leo lên chức giám đốc. Nhiều đêm tôi phải tăng ca để hoàn thành công việc giúp anh, phải bỏ tiền túi ra để anh đi xã giao. Và rồi anh leo lên được vị trí anh muốn ở tuổi 32, còn tôi cũng đã 29 tuổi. Một lần nữa tôi giục anh cưới.

Lần này anh không từ chối. Anh hứa hẹn sẽ làm đám cưới vào mùa xuân năm 2015, sau khi căn nhà chung cư mà chúng tôi đặt mua được bàn giao. Anh bảo tôi chuẩn bị hết thảy mọi thứ cho đám cưới. Anh cũng báo với gia đình anh, để mẹ anh đi xem ngày và làm các thủ tục cần thiết cho anh. Nghĩ đến việc sắp trở thành vợ anh, tôi cũng hớn hở đi mua sắm và trang hoàng nhà cửa.

Những ngày đó, tôi bận rộn giữa công việc với nhà mới. Lúc nào cũng phải vắt chân lên cổ, thậm chí trốn việc ở công ty để đến trực tiếp quản lý thợ sơn nhà, làm ban công… Tôi bận rộn còn anh rất nhàn nhã. Anh luôn lấy lý do để tôi tự trang trí nhà theo ý thích, để mặc tôi lay hoay một mình.

Tôi vẫn vui vẻ và lo lắng mọi thứ cho tới tháng 1 năm ngoái, có lời đồn “giám đốc nhân sự B đi với một cô tiếp tân vào nhà nghỉ” đến tai tôi. Lời đồn này được một chị đồng nghiệp rỉ tai nói nhỏ với tôi, bảo tôi đi chứng thực, vì chúng tôi sắp làm đám cưới nên đừng để điều gì không hay xảy ra.

Tôi không tin lời đồn này, tôi tin vào nhân cách của anh, tin vào tình yêu 7 năm trời của chúng tôi. Đã yêu nhau đến 7 năm mà vẫn quý trọng và thương yêu nhau, lại còn đang trong giai đoạn sắp cưới, thì làm sao có chuyện bạn trai phản bội tôi được chứ, huống chi lại với người trong cơ quan.

Tôi vẫn cứ bận rộn như thế, cuống cuồng lo cho xong chuyện nhà cửa trước Tết Nguyên Đán, lại lo công việc ở công ty nên tôi ốm nặng một trận. Tôi ốm đúng vào ngày cúng ông Táo, vì bạn trai bận việc cuối năm nên tôi đành về quê để mẹ chăm sóc và dự định ở lại luôn ăn Tết. Anh hẹn tôi nghỉ Tết anh sẽ về.

Ở quê được 2 ngày thì tôi đỡ ốm. Trong 2 ngày ấy, bạn trai luôn gọi điện hỏi thăm, ân cần và chu đáo. Vì thế, tôi quyết định lên thành phố, tạo bất ngờ cho anh vào ngày Valentine.

Sáng sớm hôm 14/2 năm ngoái, tôi chen chân giữa trung tâm thương mại đông nghịt người, mua được một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền, dự định làm quà tặng anh. Dù yêu và ở với nhau nhiều năm, nhưng năm nào chúng tôi cũng đón ngày Valentine này rất long trọng. Vì tôi biết đến khi cưới nhau về sẽ không còn cái ngày ý nghĩa này.

Mua xong quà, tôi đi làm tóc cho tươi trẻ lại, vì gương mặt tôi vẫn còn khá xanh xao do ốm. Vì đông người nên tôi chờ khá lâu, tới khi xong việc thì cũng đã 8 giờ tối. Tôi đến phòng trọ của anh thì phát hiện anh chưa về nhà. Vì thế tôi lấy chìa khóa mở cửa vào và gọi điện cho bạn trai, hỏi anh đang ở đâu. Anh bảo đang lái xe về nhà. Thấy thời điểm quá gấp gáp, không nghĩ ra được gì nên tôi cởi hết quần áo, chui vào chăn, trốn trên giường ngủ để gây bất ngờ cho anh.

Nằm im được một lát thì tôi nghe tiếng mở cửa, biết anh về nên tôi rất hí hửng chờ mong, lòng cũng hồi hộp không kém. Nhưng đi cùng anh còn có một người khác, tiếng giày cao gót kêu ken két trên nền nhà. Sau đó, tôi nghe tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ. Rồi phòng ngủ mở ra, dưới con mắt của tôi là bạn trai tôi và cô lễ tân mới 22 – 23 tuổi, đang vừa hôn nhau, vừa cởi quần áo tiến về phía giường.

valentine

Dù sau đó, bạn trai đã nhiều lần van xin tôi tha thứ, nhờ cả bố mẹ anh nói với tôi, khuyên bảo tôi, nhưng tôi vẫn một mực từ hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi ngồi bật dậy, lấy chăn che trước người và hét ầm lên. Hai người đó thấy tôi trong nhà nên cũng giật mình buông nhau ra. Bạn trai tôi còn đang cởi quần dở nên luống cuống ngã đập người xuống cái bàn bên cạnh giường ngủ. Còn tôi và cô gái kia thì cứ hét liên tục vào mặt nhau. Sau rồi, 3 chúng tôi mặc lại quần áo trước ánh mắt xấu hổ thẹn thùng của nhau.

Không hiểu sao tôi lại bình tĩnh đến vậy, tôi tát bạn trai một bạt tai ngay trong phòng ngủ, và tuyên bố từ giờ giữa chúng tôi chấm hết. Sau đó tôi đi ra cửa và châm chọc hơn cả là tôi phát hiện ra trên bàn là một bó hoa hồng to, một chùm bóng bay trái tim, một hộp quà nhỏ. Chắc là anh mua tặng cô gái kia, còn người bạn gái lâu năm, người sắp trở thành vợ anh, người lẽ ra đang ốm rất nặng ở quê, thì anh tuyệt nhiên quên hết.

Tôi rơi nước mắt rời khỏi căn phòng đó. Trên đường đi, tôi bắt gặp rất nhiều đôi tình nhân đang đưa nhau đi chơi. Ai cũng cười rạng rỡ hạnh phúc, còn tôi thì đau khổ ê chề.

Dù sau đó, bạn trai đã nhiều lần van xin tôi tha thứ, nhờ cả bố mẹ anh nói với tôi, khuyên bảo tôi, nhưng tôi vẫn một mực từ hôn. Anh nói anh nhất thời ham vui, xin tôi đừng “tuyên án” anh như thế. Tôi đòi bán căn chung cư mà hai chúng tôi mua, chia tiền rồi ai đi đường nấy, nhưng anh bảo anh không muốn. Anh vẫn sẽ giữ lại nơi đó, chờ tới khi tôi nguôi giận thì về đó ở với anh.

Hôm nay lại một ngày Valentine sắp đến, dù đã qua 1 năm rồi nhưng trong lòng tôi vẫn còn trĩu nặng nỗi buồn đau. Tôi vẫn dùng dằng chưa từ chối hẳn bạn trai, cũng chưa hề có quyết định nào cho mình. Anh thì vẫn kiên trì mong tôi tha thứ, làm đủ mọi biện pháp dỗ dành tôi vui vẻ. Tôi có nên một lần tha thứ cho anh không? Hay kiên quyết rời bỏ anh đây?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.