Đêm đầu tiên chồng đã chạy mất dép khi tôi nói: “Anh nhẹ thôi nhé, vì em vẫn còn…”

Anh buông tôi ra rồi hỏi lại: “Em vẫn còn trinh hả?”. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này anh chẳng hôn cũng chẳng làm gì nữa. Anh bật dậy mặc áo vào rồi nói: “Thôi em ngủ đi, mai anh đón nhé”. Tôi ú ớ xấu hổ vô cùng. Đầu óc cứ quay quay chẳng hiểu chuyện gì.

Đêm đầu tiên chồng đã chạy mất dép khi tôi nói: “Anh nhẹ thôi nhé, vì em vẫn còn…”

Shares

Nhớ lại ngày xưa khi người yêu cũ vùng vằng đòi chia tay tôi uất nghẹn và sốc đến cực độ. Anh ta đưa ra lý do chia tay là vì tôi không cho anh ta vượt rào. Anh ta hét vào mặt tôi với những từ chát chúa như: “Cô cứ ôm khư khư cái màng trinh đó mà sống, thời nào rồi mà còn yêu đương cái kiểu cổ hủ như vậy”. Tôi chẳng hiểu khi đó lấy động lực đâu ra liền vung tay tát cho anh ta một cái như trời giáng rồi bỏ đi từ đó không đời nào tôi gặp lại nữa.

Lúc đó tôi thầm chửi rủa: “Tôi cổ hủ vậy đấy, đàn ông là 1 lũ khốn nạn. Không cho thì bảo không yêu, cho rồi thì kêu dễ dãi. Tôi lạ gì các anh nữa”. Từ đó tôi sống phơi phới trong sự độc thân của 1 cô sinh viên chính hiệu.

Có 1 dịp tôi đi sinh nhật đứa bạn thân, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp chồng mình bây giờ. Anh to cao đẹp trai đã vậy lại còn điềm tĩnh nữa, ôi hình như tôi thấy rung rinh thật rồi. Mấy gã ngồi cạnh cứ đòi chụp ảnh và chúc rượu gắp thức ăn cho tôi. Nhưng tôi chẳng thấy thích thú gì mà còn thấy phiền nữa, người tôi để ý là anh mà thôi nhưng anh lại ngồi xa tít tắp.

Sau khi bữa ăn kết thúc chúng tôi tiến hành đi hát, lúc này tôi định đi về thì mấy anh kia cứ năn nỉ tôi đi cùng. Họ có nhã ý muốn đèo tôi nhưng tôi không chịu ngồi vì đơn giản tôi không thích mấy gã đó. Đúng lúc ấy anh xuất hiện như 1 chàng hoàng tử anh nói nhẹ nhàng: “Lên xe đi anh đèo”. Tôi sung sướng nhưng tỏ ra ngại ngùng và leo lên xe.

Sau hôm đó tôi hỏi con bạn về anh thì được biết anh là bạn thân của người yêu nó, anh hơn chúng tôi 6 tuổi. Thật bất ngờ là anh xin số và liên lạc với tôi, anh rủ tôi đi ăn và đưa tôi đi dạo. 2 năm rồi sau cái lần chia tay gã tình cũ, tôi mới thấy tim mình rạo rực trở lại. Anh cũng thú nhận anh thích tôi từ hôm đầu gặp mình. Tình yêu chúng tôi nảy nở từ đó.

Anh khác người cũ anh tôn trọng tôi mọi thứ, có hôm tôi đi chơi với lũ bạn thân bỏ mặc anh ở nhà. Hơn 11 giờ tôi hí hửng 3 chân bốn cẳng chạy về nhà trọ thì đã bị muộn giờ. Họ đã khóa cửa mà trong túi tôi còn đúng 50 nghìn, không đủ để ngủ nhà nghỉ cũng không thể qua nhà bạn thân. Tôi gọi cho anh. Dĩ nhiên anh không thể đưa tôi về nhà, anh đưa tôi rẽ vào 1 nhà nghỉ. Lúc này tim tôi đập mạnh lắm, đầu óc tôi cứ tưởng tượng đến mấy cái chuyện đen tối ấy. Ôi! Tôi của 2 năm trước đâu phải thế này đâu, thật hư đốn quá.

Anh lấy chìa khóa phòng và lặng lẽ đưa tôi lên tầng. Tôi cứ cun cút đi theo anh mà chẳng phản ứng gì, nếu là ngày trước thì tôi đã bỏ chạy và từ chối nhưng giờ đây tôi không làm như thế. Đây được gọi là hư hỏng hay là tình yêu đây?

Anh nhẹ nhàng bảo tôi đi tắm đi, anh nằm xem ti vi. Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, anh ôm và hôn tôi ngọt ngào. Đến giờ tôi vẫn nhớ nụ hôn ấy, cảm tưởng như nó khiến tôi tê liệt đến từng tế bào. Anh luôn nhẹ nhàng bên tôi và bây giờ cũng vậy. Tôi nhắm mắt mặc kệ tất cả. Khi anh định làm chuyện đó thì tôi thì thầm: “Nhẹ nhẹ thôi anh nhé, vì em… em vẫn còn… trinh”.

Anh buông tôi ra rồi hỏi lại: “Em vẫn còn trinh hả?”. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này anh chẳng hôn cũng chẳng làm gì nữa. Anh bật dậy mặc áo vào rồi nói:“Thôi em ngủ đi, mai anh đón nhé”. Tôi ú ớ xấu hổ vô cùng:

– Anh… anh về à?

– Ừ anh nghĩ mình nên về, mai anh qua đón nhé. Em cứ ngủ đi đừng suy nghĩ gì cả.

Anh bỏ về nói đúng hơn là chạy mất dép khi nghe tôi nói mình vẫn còn trinh. Anh đi rồi để lại trong tôi hàng tá suy nghĩ, tôi vừa xấu hổ vừa hạnh phúc khi mình yêu được 1 người đàn ông vậy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Hay là anh ấy yếu sinh lý nhỉ, anh ấy không làm chuyện đó với 1 cô gái còn trinh như vì anh ấy tôn trọng mình hay là anh ấy không có hứng thứ với những cô gái trong trắng như mình. Ôi đêm đầu tiên của tôi đau đầu quá, thôi đi ngủ nào”.

dem-day-tien-bi-hai-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

Tôi lăn ra ngủ chẳng biết gì, sáng sớm khi tôi còn chưa tỉnh thì anh đã tới và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Tôi thấy gã người yêu mình kỳ kỳ rồi đấy, chẳng hiểu sao nữa.

 Cái đêm hôm đó chắc cả đời này tôi chẳng nào quên, ấy vậy mà hai năm trôi qua rồi đấy. Giờ đây chúng tôi đã về chung 1 nhà, đêm tân hôn tôi đùa với lão: “Đêm nay anh sẽ không chạy mất dép như đêm đầu tiên của hai năm trước nữa chứ?”. Lão bật cười lớn rồi bảo: “Anh có ngu ngốc gì mà chạy đi lần nữa đâu. Hôm đó anh rất muốn ăn thịt em, nhưng suy đi tính lại lại thôi”. Tôi hỏi lão nguyên nhân sao đêm đó lão bỏ đi, lão chồng chọc quê rằng: “Anh sợ lại bị tát như thằng người yêu cũ của em nên ngậm ngùi ra về ấy mà”. Tôi nhe răng cười nham nhở, dù sao tôi cũng thấy hạnh phúc khi yêu và lấy được anh làm chồng, 1 người yêu tôi và thực sự tôn trọng tôi.

Theo An Nhiên/ Một Thế Giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.