Đau đớn vì âm mưu của mẹ trong ngày tôi đính hôn

Bố anh tức giận đến mức mặt đỏ gay. Mẹ anh thì bật khóc nức nở. Còn anh mạnh tay đập luôn những món quà đính hôn và dắt họ nhà trai đi về. Tôi đâu ngờ, mẹ tôi lại độc ác và nhẫn tâm đến vậy.

Đau đớn vì âm mưu của mẹ trong ngày tôi đính hôn

Shares

Mẹ tôi kinh doanh bất động sản, lại có xưởng gỗ và mấy dãy nhà trọ cho thuê. Ngay từ nhỏ, chưa khi nào tôi biết đến thiếu tiền. Song tôi cũng chưa từng được tự quyết định bất cứ chuyện gì trong cuộc đời mình.

Khi yêu anh, tôi cũng biết cuộc tình giữa chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân cũng vì gia đình anh quá nghèo. Bố mẹ tôi ngay từ nhỏ đã định hướng việc lấy chồng giàu có, môn đăng hộ đối cho tôi. Nhưng tôi yêu anh, yêu đến mức không thể từ bỏ được.

Tôi biết, vì yêu tôi mà anh cũng chịu rất nhiều đau khổ. Mẹ tôi từng đến gặp riêng anh, khuyên nhủ, dụ dỗ để anh buông tha tôi. Mẹ tôi cũng tìm mọi cách chia cắt chúng tôi bằng việc bắt tôi đi du học hoặc khóa hết tài khoản ngân hàng của tôi.

Nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn chiến thắng. Chúng tôi cứ âm thầm yêu nhau mãi gần 7 năm. Càng bị cấm đoán thì càng bền vững và luôn hướng về nhau. 28 tuổi, tôi vẫn chưa chịu cưới ai theo ý mẹ mình. Cho đến một hôm, bà bảo tôi dẫn anh về ra mắt. Tôi như không thể tin được những lời mẹ mình nói. Tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng và gọi điện cho anh ngay tức thì.

Buổi ra mắt diễn ra êm xuôi. Mẹ tôi còn bàn chuyện đính hôn và bảo anh về chuẩn bị. Chúng tôi hạnh phúc đến mức đỏ hoe cả mắt. Cuối cùng, tình yêu 7 năm của chúng tôi đã thắng định kiến và sự sắp đặt của mẹ.

Ngày đính hôn, tôi chọn bộ váy đẹp nhất và đợi người yêu mình. Khi hai bên gia đình cùng đông đảo bạn bè đến dự. Chưa kịp trao nhẫn đính hôn cho nhau. Mẹ tôi đã nhẫn tâm đẩy tôi từ thiên đường xuống địa ngục.

Mẹ tôi tru tréo ngay trước mặt tất cả mọi người: “Quà nạp lễ chỉ có vài triệu bạc. Mấy người tưởng con gái tôi là thứ tầm thường, hạ phẩm như mấy người chắc. Có phải mấy người đang nhắm đến tiền của nhà tôi không? Nếu không, sao con trai mấy người cứ mặt dày đeo bám con gái tôi, không biết xấu hổ, ngượng ngùng.

Đừng tưởng hôm nay tôi muốn nhận rể thật. Chỉ là tôi muốn mấy người biết giá trị của mấy người mà tự rút lui thôi. Con gái tôi là cành vàng lá ngọc, đâu có dễ trao vào tay mấy kẻ nghèo khó, khố rách áo ôm như mấy người. Khi nào anh lát vàng được hết sân biệt thự nhà tôi, thì tôi gả con gái cho nhé. Còn bây giờ thì đừng mơ”.

Câu “lát vàng hết sân biệt thự” mẹ tôi cố ý ngân ra, kéo dài ra khiến nó như xoáy sâu vào mọi người đến khó chịu.

lễ đính hôn

Hóa ra, mẹ tôi chẳng có ý gả tôi cho anh như lời bà nói. (Ảnh minh họa)

Mọi người sững sốt đến mức không ai thốt nên lời. Tôi điếng người, đứng chôn chân tại chỗ. Bố anh tức giận đến mức mặt đỏ gay. Mẹ anh thì bật khóc nức nở. Còn anh, anh mạnh tay đập luôn những món quà đính hôn và dắt họ nhà trai đi về. Tôi đâu ngờ, mẹ tôi lại độc ác và nhẫn tâm đến vậy. Chính bà đã cướp đi hạnh phúc của tôi – đứa con gái duy nhất của bà.

Hóa ra, mẹ tôi chẳng có ý gả tôi cho anh như lời bà nói. Bà chỉ muốn ra một cú đòn thật hiểm để anh bỏ rơi tôi, để bà có thể gả tôi cho một gia đình giàu có. Ngay hôm đó, người yêu tôi chính thức chia tay tôi. Anh chẳng nói nhiều, chỉ nói sẽ khiến mẹ tôi phải hối hận khi đối xử lăng mạ như vậy với cả gia đình anh.

Tôi đau khổ đến mức hận mẹ. Tình yêu đã mất, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để được tự do và để giành lại tình yêu từ người mình thương yêu nhất đây mọi người? Mất anh rồi, tôi biết sống làm sao đây?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.