“Đàn ông xe đẹp mà kiếm ít tiền, gái cũng chẳng thèm nhòm!”

Bạn gái tôi vừa từ chối vừa bảo: “Đàn ông phải kiếm nhiều tiền. Đàn ông không có tiền, lấy đâu ra mà mua chân giò nấu cháo tẩm bổ cho vợ lúc mang bầu sau này. Rồi còn tiền lo cho vợ sinh nở nữa”.

“Đàn ông xe đẹp mà kiếm ít tiền, gái cũng chẳng thèm nhòm!”

Shares

Đọc bài “Thà là gái ế tử tế còn hơn cưới phải người không ra gì” của cô gái ế mang tên Nguyễn An mà tôi là đàn ông cũng thấy rất đồng cảm. Tuy tôi năm nay còn kém bạn 1 tuổi nhưng cũng từng trải qua 2 mối tình. Và lần nào yêu cũng để cho tôi những thất vọng và nỗi chua chát vì là trai nghèo.

Tôi không thất vọng vì các bạn gái là người ích kỷ hay vô tâm vô tính hoặc chưa biết cách ứng xử. Nhưng tôi rất thất vọng về các bạn gái bây giờ tính toán và vật chất không thể tưởng tượng được. Do đó, tôi cực kỳ hoang mang với lời từ chối của bạn gái mới đây nhưng vẫn cố sống theo phương châm “Trai dù nghèo nhưng tử tế thì lo gì bị ế. Chỉ là do tôi chưa gặp đúng người của mình thôi”.

27 tuổi, hiện tôi đang là nhân viên kinh doanh tại một công ty phát triển phần mềm. Do đặc thù công việc nên lương tháng của tôi khá phập phù. Có tháng tôi được khoảng hơn 20 triệu, có tháng thì chưa đến chục triệu. Nhưng tính trung bình, mỗi tháng của tôi được khoảng 12 triệu.

Bản thân tôi cũng biết với mức thu nhập như thế thì tôi vẫn là một trai nghèo và khó có thể yêu được một cô gái nào đó nên hàng ngày tôi vẫn cố gắng phấn đấu. Song con gái bây giờ phần đông thực dụng quá. Chính vì điều này mà tôi đã từng 2 lần phải đổi xe mặc dù tôi rất yêu quý cái xe cũ chạy còn rất tốt. Song tôi biết, nếu không đổi thì tôi chẳng được cơ hội có 2 mối tình kia.

3 năm trước, khi 24 tuổi, tôi mới có mối tình đầu tiên. Từ ngày ra trường đến thời điểm trước khi có mối tình đầu vắt vai đó, tôi được bố mẹ mua cho chiếc xe số. Do đi suốt mấy năm nên chiếc xe số này của tôi cũng trở nên cũ kỹ. Với lại, xe này rất tốt và rất ít khi hỏng hóc.

Dù gia cảnh chẳng đến nỗi nào, dù hình thức cũng không đến nỗi tệ nhưng chắc do hàng ngày đi xe cà tàng đến công ty nên tôi chẳng lọt vào tầm ngắm của em nào. Thậm chí mỗi khi công ty đi liên hoan ở đâu đó, tôi ga lăng nhận chở các em song chẳng em nào thèm trèo lên xe tôi. Các em dường như chê thẳng thừng xe tôi xấu nên một là tự lấy xe ga của mình đi tự túc, hai là trèo lên xe của anh khác đẹp hơn.

Một lần, tôi và một em trong phòng được phân công đi gặp khách hàng cùng nhau. Em cứ một mực bảo 2 đứa đi xe ga của cô ấy đến gặp khách hàng. Tôi không hiểu ý cứ một mực đòi lấy xe mình đi. Hôm đó, thuyết phục tôi không được, cô ấy nói thẳng ra mặt. Cô ấy bảo rằng: “Đi làm thì xe nào cũng được. Nhưng đi gặp khách hàng thì cần phải chăm chút mặt tiền và hình thức của mình chút”. Thì ra, cô ấy không muốn tôi đi xe xấu vì sợ khách hàng nhìn thấy sẽ đánh giá.

Sau lần đó, tôi cũng thấy cô ấy nói đúng. Bởi thế, tôi quyết định tiễn chiếc xe số cũ dẫu còn đi rất tốt sang chiếc xe tay ga. Tôi tiếc hùi hụi vì thay chiếc xe gắn bó bao lâu. Song quả thật, từ ngày có chiếc xe chưa đến 40 triệu đồng đi lại, các cô gái ở công ty cũng nhìn tôi với cái nhìn thiện cảm hơn, vui vẻ hơn.

Trong một lần đi sinh nhật bạn, tôi đã gặp em và có mối tình đầu tiên của mình. Em mới chỉ là sinh viên năm cuối đại học, nhà ở cách đây gần 100 cây số. Em khá chín chắn. Tôi cũng rất yêu chiều em. Tôi mua cho em món đồ này, món đồ nọ. Và lần nào tặng quà người yêu, em cũng rất hãnh diện.

Rồi một lần em quyết định đưa tôi về nhà chơi. Biết nhà em cách xa gần 100 cây số nên tôi mặc định 2 đứa sẽ đi xe ô tô khách về. Nhưng em cứ một mực bắt tôi đi xe máy. Tôi lấy làm khó hiểu thì em bảo đi như thế vừa thoải mái, vừa cho bố mẹ em biết tiềm lực kinh tế của tôi để tin tưởng hơn. Rồi em cũng nửa đùa nửa thật kêu, con gái bây giờ yêu ai, bố mẹ cũng sẽ ngó nhà và ngó xe. Sau lần đó, tôi quyết định “nghỉ yêu” em từ đây dù về gia đình em đón tiếp tôi khá nhiệt tình.

Đi chiếc xe kia được thêm 1-2 năm thì bố mẹ tôi có chút tiền. Họ bảo cho tôi đổi sang chiếc xe tay ga có giá hơn một trăm triệu. Ban đầu tôi còn lần lữa không muốn, song bố mẹ cứ bảo cho nên tôi cũng quyết.

Khỏi phải nói từ ngày có chiếc xe tay ga đắt giá, tôi trở nên sáng giá hơn trong mắt các cô gái. Rồi tôi cũng “cua” được 1 em khá xinh xắn. Em này là bạn của thằng bạn của tôi. Yêu em được 1 thời gian, em hết tìm hiểu về gia cảnh nhà tôi lại quay ra tìm hiểu tôi. Tưởng em muốn làm đám cưới mới tìm hiểu thế nên tôi vội ngỏ lời cầu hôn vì hai đứa yêu nhau cũng 7 tháng rồi.

Khi ngỏ lời, tôi bất ngờ nhận được lời từ chối phũ phàng đau điếng từ bạn gái. Cô ấy nói từ lâu nghĩ tôi đi làm xe đẹp thì lương cũng phải cao. Nào ngờ mới đây, cô ấy mới biết tôi lương chỉ hơn 10 triệu đồng. Do đó, cô ấy bảo, đàn ông ngoài xe cộ ra thì phải có khả năng kiếm tiền nữa. Mà khả năng đó thể hiện trong mức thu nhập rất rõ nét.

2

Bạn gái tôi bảo, đàn ông ngoài xe cộ ra thì phải có khả năng kiếm tiền nữa (Ảnh minh họa)

Cô ấy nói hai đứa chấm dứt từ đây cho đỡ nhùng nhằng và phí thời gian. Bởi tôi đi làm mức lương vậy chỉ đủ nuôi bản thân tôi sau này, không có tiền làm đám cưới, mua sắm đồ đạc và càng không có tiền nuôi con. Cụ thể, bạn gái tôi đã bảo: “Anh đi làm thế, không có tiền thì lấy đâu ra tiền cưới vợ. Vì cưới vợ ít ra anh cũng phải có vài trăm triệu. Mà đợi khi anh có số tiền đó, em không đợi được anh”. Hơn nữa, cô ấy cũng nói với tôi: “Đàn ông phải kiếm nhiều tiền. Đàn ông không tiền, lấy đâu ra mà mua chân giò nấu cháo tẩm bổ cho vợ lúc mang bầu sau này. Rồi còn tiền lo cho vợ sinh nở nữa”.

Tóm lại, sau lần bị em từ chối thẳng đó, chúng tôi lại chia tay. Trong lòng tôi khá đau vì sĩ diện bị tổn thương. Nhưng tôi đang cố cân bằng lại để trở về đúng đời sống độc thân của mình. Có phải đàn ông kiếm ít tiền, dù có xe đẹp, các cô gái cũng chẳng thèm nhòm? Có phải tôi chưa gặp được người phụ nữ của đời mình hay con gái bây giờ quá thực dụng?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.