Dân làm thơ tặng quan bắt xóm nhà lá xây cổng bêtông

"Nhà lá mà cổng bê tông - Khác nào Thằng Cuội mà trông... Chị Hằng?" là thơ tức cảnh sinh tình của bạn Minh Nhật tặng các quan xã bắt dân nhà lá xây cổng bêtông. Những vần thơ như vậy gửi về TTO khá nhiều.

Dân làm thơ tặng quan bắt xóm nhà lá xây cổng bêtông

Shares

Căn nhà lá của chị Trần Thị Mỹ Lợi ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cũng phải làm cổng rào bằng bêtông – Ảnh: Lê Dân

Có lẽ đến các danh hài hiện nay cũng khó mà gây nổi trận cười dữ dội trong bạn đọc Tuổi Trẻ ngay khi đọc tựa và coi hình bài Nhà tui nhà lá mà xã bắt làm cổng bêtông trên TTO ngày 16-12.

Trong cảnh bi – hài đó, nhiều bạn đọc có lẽ chỉ còn cách xài thơ mới tải nổi xúc cảm của mình.

Nét bi – hài không chỉ là nhà lá cổng bê tông mà còn là hai trụ cổng không có cửa cổng, không có hàng rào mà một “nhà thơ” tuổi teen đã “phát hiện”:

Không cửa, không cả hàng rào

Hai cái trụ cổng gọi sao bi giờ” (!).

Nếu Thơ bạn Nguyen Xuan Hoang có tiếng than trời:

Trời ơi ngó xuống coi sao

Nhà tôi nhà lá nhưng cổng rào bêtông

… thì thơ bạn Lê Quang Sỹ lại có chiều nội tâm khi suy luận:

Có làm thì mới có ăn

Nhà chị mái lá cắn răng mà nhìn

Cổng xây kiên cố như đình

Không xây kiểu đấy đứng nhìn sao ăn.

Bạn Nguyễn Th. thì quả quyết:

Trụ bêtông biết nói năng

Mấy ông quan xã hàm răng chẳng còn.

Comment – thơ được nhiều bạn đọc bấm nút thích nhất (1150 thích – tính đến 0g 17-12) là của bạn Cần Thơ, một “nhà thơ” miền Tây:

Xã “nông thôn mới” là đây

Bên trong nhà lá, ngoài xây tường rào

Dân: đói, rách, khổ… kêu gào

Chủ trương nên phải : cổng chào… bêtông !?!

Sao vẫn có những bạn đọc ủng hộ cổng bê tông?

Theo bạn Hồ Xuân Lâm thì “Ơn trời, nhà sập thì vẫn còn cái trụ cổng để mà bu”. Ý kiến này không cá biệt vì bạn Việt Hòa khẳng định tác dụng “tích cực” của cái cổng bêtông chắc chắn: “Xây trụ cổng là đúng rồi, lúc đói không đứng được còn có cái mà bám”…

Riêng bạn Đen thì hai trụ cổng có giá trị thiết thực hơn: “Sau này nhà có sập thì còn có chỗ vững chắc mắc cái võng mà nằm” (!).

…Phải chăng vậy nên ý kiến của bạn Yen nhận được nhiều “thích” (437 like) là: “Ở truồng cũng phải đeo dây nịt”. (!).

Chuyện bi – hài này không chỉ ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp

Theo bạnTran, “hãy về xã V. , huyện P., tỉnh B.L. Tình cảnh còn thảm thương hơn nữa: cái hàng rào bê tông còn nhà tranh lá, nhìn mà muốn rơi nước mắt”.

Vũ Quang: Chính quyền một số địa phương hiểu sai mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chính vì thế một số địa phương đang cố tạo ra cái bề ngoài hình thức mà không tập trung việc nâng cao đời sống vật chất của người dân bằng cách tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn, môi trường sống tốt hơn, đời sống của người dân được nâng cao hơn.

“Tôi cũng đang sinh sống tại xã T., huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Đây là xã vùng nghèo, dân thường làm nông nghiệp phần lớn là trồng mía, đời sống còn nhiều khó khăn vậy xã buộc phải xây cổng bêtông, có mái che. Nếu không làm tự làm theo mẫu thì đóng 2.000.000 đồng để xã làm cho. Với số tiền ấy là thu nhập của nhiều tháng lao động vất vả của người dân chứ đâu dễ có được” (Trần Văn Hớn).

“Không chỉ ở Phụng Hiệp, huyện V. – Hậu Giang cũng rơi vào tình cảnh này! Không chỉ xây bằng gạch, bê tông mà phía trên phải có mái vòm. Bắt buột người dân phải xây cổng vào nhà. Điều đó có đạt được cái chuẩn… văn hóa!?” (Nguyễn Phú Sanh).

“Chưa hài bằng ở quê tôi đâu. Nhà không đủ ăn, vách đất nhưng xã bắt “cho vay” tiền để xây nhà vệ sinh đạt chuẩn” (Nguyễn Trung Hiếu).

“Tôi thấy vấn đề nông thôn mới cần phải xem lại, gần như xã nào cũng bắt dân đóng góp tiền làm việc nọ việc kia, thật chán hết chỗ nói. Hãy để người dân tự phấn đấu chứ đừng áp đặt người dân” (Vũ Văn Vĩnh).

Theo Tuổi trẻ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.