Đã tha thứ, xin đừng nhắc mãi

Lời cu Bi chiều nay khiến ông Minh nhớ lại chuyện cũ, và ông nhận ra mình đã nhỏ nhen thế nào trước sai lầm của vợ.

Đã tha thứ, xin đừng nhắc mãi

Shares

Thấy ông Minh hì hụi cơm nước, mọi người mới hỏi đến bà thì ông trả lời vừa giận dỗi vừa giỡn chơi: “Đi với người khác rồi!”. Thực ra bà giận ông, bỏ sang ở với con. Bà khóc lóc với con gái: “Bố mày đay nghiến tao mấy năm qua, không chịu được. Đi chợ về muộn chút ông ấy bảo hay gặp ông nào, về quê thăm họ hàng thì ông ấy nói về gặp cố nhân, hôm trước xem bộ phim ông ấy bảo đàn bà đi chơi không nhớ con, không linh cảm con đang ốm thì vô tâm đáng bỏ… Một lần tao sai, ông tha thứ rồi mà còn đay nghiến, đúng là nhỏ mọn, thà lúc đó tao không xin tha thứ còn hơn…”.

Chuyện bắt đầu xảy ra cách đó 5 năm. Khi các con cũng lớn, bà tự thưởng cho mình một chuyến du lịch với bạn bè cũ. Nào ngờ trong lần đi ấy, bà gặp lại người yêu cũ. Do quyến luyến, cố nhân hàn huyên mà bà về trễ hơn một ngày so với bạn bè cùng đi.

Nghe phong thanh từ những người đi với bà, ông biết tin giận dữ. Ông viết ngay tờ đơn ly hôn chờ sẵn, khi bà vừa hộc tốc về là bắt bà ký. Bà xin ông tha thứ, các con khóc lóc van xin. Tháng sau, ông nói: “Nghĩa vợ chồng, bỏ qua nhưng đừng coi như tôi không biết chuyện gì.”. Từ đó, bà ngại những chuyến đi xa. Bà cũng quyết định thôi không đi làm thêm sau khi về hưu, coi như một sự chuộc lỗi với ông.

Bà nghĩ ông bỏ qua thì cũng như quên. Nhưng thỉnh thoảng vợ chồng bất đồng quan điểm, ông lại lôi chuyện cũ ra nói: “ Bà có khi nào hiểu chồng đâu, bà hợp chuyện với người khác kia.”. Hôm trước vợ chồng con gái hiểu lầm, ghen nhau, nó về nhà khóc lóc thì ông mắng ngay: “Đàn bà con gái lắm chuyện, đi đứng nói năng tế nhị thì chồng nào hiểu lầm. Con hư tại mẹ.”. Nhiều lần, bà ngậm bồ hòn nghĩ vợ chồng già còn cãi nhau thì thiên hạ cười. Lần này, giận quá bà kéo cô con gái khỏi nhà: “Để ông ấy một mình mà dày vò người khác, nhà này lúc nào ông cũng đúng, có ai dám nhắc những lỗi gì ông gây ra đâu”.



Thấy ông lủi thủi cũng tội, bà “xui” đứa cháu nội tới vòi vĩnh ông đi chơi. Nó theo ông đi câu rồi hiên nhiên kể: “Cháu thích đi câu lắm nhưng bố không cho đi. Bố bảo ít ra hồ thôi nhỡ viêm phổi đó! Sao ra hồ lại viêm phổi ông nhỉ?”. Câu nói của đứa nhỏ vô tình làm ông cay mắt. Ông hiểu vì sao con trai ông dạy cháu như thế.

Bởi một lần ông đưa con đi câu, mải chuyện với bạn mà con rơi xuống hồ không biết. May là con ông được cứu sống nhưng nước vào phổi nhiều quá, sau hay ốm ếu, lúc trở trời là ho. Ông chạnh lòng dẫn cháu về, thấy con trai vừa làm việc vừa ho, tự dưng ông nói lời xin lỗi con. Cậu con thì ngớ người: “Chuyện qua rồi, bố nhắc làm gì, lâu quá rồi mà!”. Lúc đó, ông mới hiểu câu bà nói trước khi bỏ ông lại một mình. Dẫu là lỗi lầm gì, đã tha thứ rồi, thì nhắc lại chỉ thêm đau lòng. Tự dưng ông thẹn thò, thấy mình nhỏ nhoi.

Ông thân chinh đến nhà con gái xin lỗi bà và còn thêm câu hứa: “Tôi biết tội mình nhỏ nhen rồi!”. Thằng cu Bi đi cùng chả hiểu cứ bám lấy bà đòi mua bimbim. Ông thì xoa đầu thằng cháu thì thầm: Cảm ơn cu Bi!

Theo SKGD

Shares

33 queries in 2.079 seconds.