Cưới nhau không phải vì yêu, nhưng chúng tôi chưa một lần cãi nhau

Khi về làm vợ chồng, tình cảm bắt đầu từ số 0, đêm tân hôn, 2 đứa hờ hững nhìn nhau không có tí tẹo hứng thú gì. Rồi từ bao giờ, chúng tôi mở lòng đón nhận nhau...

Cưới nhau không phải vì yêu, nhưng chúng tôi chưa một lần cãi nhau

Shares

Gửi chuyên mục tâm sự.

Thời gian gần đây, tôi thấy nhiều tâm sự của bạn đọc về hôn nhân, cuộc sống, hạnh phúc của những cuộc hôn nhân “tập hai”, tôi cũng xin chia sẻ hạnh phúc của tôi – “tập hai” của chồng.

So với bạn bè cùng tuổi, sự nghiệp của tôi cực kì suôn sẻ. Tốt nghiệp trường chuyên của tỉnh, học lớp tài năng của một trường đại học danh tiếng, từ chối các học bổng cao học ở nước ngoài để về làm cho công ty lớn của Nhật. Khi đang làm đề tài tốt nghiệp, tôi được anh khóa trên cùng thầy hướng dẫn giới thiệu vào phỏng vấn rồi làm công ty của anh với vị trí  kĩ thuật. Sếp trực tiếp là người Nhật rất quí mến và coi trọng tôi, không chỉ vì tôi là nữ duy nhất của phòng, khả năng làm việc mà còn vì tôi cùng tuổi với con gái ông, ông xem tôi như con gái.

Vợ con ông sống ở Nhật, ông xa con gái từ khi con 8 tuổi nên rất yêu con gái. Ông vẫn hay gọi tôi là “con gái”, tôi gọi ông là daddy. Sau 7 năm làm việc, lúc sếp được thăng chức làm giám đốc khối, ông cũng đề bạt tôi lên trưởng phòng, được đi Nhật đào tạo 1 năm rưỡi, ông còn tự đàm phán lên lương cho tôi. Sếp tôi nổi tiếng là người khó tính nhưng tôi may mắn là đệ tử ruột của ông, kể cả khi đã về hưu, thỉnh thoảng vợ chồng ông vẫn sang thăm tôi. Gần 17 năm gắn bó với công ty, sự nghiệp của tôi chưa 1 lần trắc trở, nhưng chuyện tình cảm của tôi thì quá lận đận, cay đắng.

Trước khi lấy chồng, tôi từng có ba cuộc tình. Mối tình đầu của tôi kéo dài hơn 11 năm và kết thúc trong ê chề. Chúng tôi để ý nhau từ năm lớp 11, nhưng đến năm thứ nhất đại học mới chính thức là người yêu của nhau. Trải qua 5 năm đại học, 4 năm đi làm. Hai bên gia đình gần nhà nhau, thân thiết như ruột thịt. Chúng tôi đã làm đám hỏi, đã định ngày cưới nhưng khi chỉ còn mấy tháng nữa là cưới thì anh ta bỏ tôi trong hèn nhát. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, bố tôi điện thoại báo về nhà gấp, nhà trai sang đòi lại trầu cau.

Tôi vội vã đón máy bay về quê trong hoang mang. Chỉ cách đó mấy hôm, tôi và anh còn vui vẻ thống nhất sẽ chụp hình cưới trên bãi biển thơ mộng thì vì lý do gì nhà họ đòi lại lễ. Có mặt hai bên gia đình, anh ta bảo từ lâu không còn yêu tôi nữa, rằng anh ta đã yêu người khác, cô ta mới là tình yêu đích thực, đang mang giọt máu của anh ta và anh ta sẽ cưới cô ta.

Tôi về đến nhà thì mọi thứ đã xong xuôi, mẹ thì khóc lên khóc xuống, bố chưa bao giờ tức đến vậy. Tôi đã chết trân, thậm chí không nhớ cần phải tát vào mặt cái kẻ đã đạp lên 9 năm tuổi xuân của tôi để theo đuổi cái mà anh ta gọi là tình yêu đích thực, rồi vài năm sau hối hận về cuộc hôn nhân ấy, cầu xin tôi tha thứ. Những ồn ào và điều tiếng đằng sau việc tôi bị hủy hôn nhiều vô số. Anh trai tôi vì thương em mà đánh anh ta phải khâu mấy mũi, bị công an lập biên bản, nhưng họ thương tình chỉ bắt nộp phạt lấy lệ và bỏ qua. Mẹ tôi suy sụp đến nỗi phải đi cấp cứu mấy lần, bố tôi mất sau một cơn đau tim.

Tôi rời quê đi biền biệt mấy năm trong lặng lẽ, sốc đến á khẩu, ấm ức và cay đắng tột cùng. Mấy tháng sau, sau khi được thăng chức rồi đi Nhật đào tạo. Cô đơn nơi xứ người với cường độ công việc chóng mặt làm tôi nguôi ngoai chuyện tình cảm đau lòng. Ở Nhật được 1 năm, tôi nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp người Nhật, người mang lại cho tôi niềm vui và ấm áp nơi xứ người. Anh có ý định lấy tôi, nhưng bảo tôi định cư tại đây, nghỉ việc chăm lo việc nhà, trong khi công việc là hơi thở của tôi. Cuối cùng chúng tôi quyết định chia tay vì không ai chịu ai. Giờ đã có gia đình riêng, chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và tình bạn đẹp.

2 năm sau chia tay, bước sang tuổi 31, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện phải lấy chồng, yêu đương là thứ quá xa xỉ. Nhưng tôi vô tình bị kẻ đã có vợ lừa dối. May mắn giữa tôi và anh ta không có gì, thời gian quen chỉ vài tháng. Quá chán ngán chuyện chồng con, tôi bắt đầu bỏ cuộc và tính đến chuyện vài năm nữa kiếm đứa con, làm mẹ đơn thân.

Trước khi lấy tôi, chồng tôi từng có 1 đời vợ. Nhưng cô ấy mất trong 1 tai nạn khi đang mang thai tháng thứ sáu. Vì cú sốc mất cả vợ lẫn con sau khi cưới hơn nửa năm, chồng tôi thu mình lại và đi về một mình suốt mấy năm. Chúng tôi quen biết nhau qua sự mai mối của bà cô chồng đứa bạn tôi. Nhìn cảnh bạn bè chả đứa nào trọn vẹn, đứa chồng ngoại tình, đứa vũ phu, đứa cờ bạc…lại thêm chuyện mình tôi chẳng muốn lấy chồng. Nhưng nhìn cảnh mẹ nay ốm mai đau, suốt ngày kêu la chuyện chồng con, 32 tuổi, tôi quyết định cưới chỉ sau chưa đầy 1 tháng quen biết.

Không biết 2 bên bàn bạc, xem bói toán thế nào mà cưới gấp trong vòng 10 ngày. Thậm chí, tôi và chồng còn chưa hiểu gì nhau rõ ràng cả. Lúc đó, tôi nghĩ lấy chồng cho xong nghĩa vụ, kiếm đứa con, có bỏ chồng cũng chả sao. Anh cũng có suy nghĩ như tôi. Nhưng khi về làm vợ chồng, tình cảm bắt đầu từ số 0, đêm tân hôn, 2 đứa hờ hững nhìn nhau không có tí tẹo hứng thú gì.

Tình cảm cứ lớn dần từ những bữa cơm, những lần anh đưa đón tôi đi làm, những buổi hẹn cafe, những tâm sự tận khuya. Rồi từ bao giờ, chúng tôi mở lòng đón nhận nhau, sau gần 3 tháng, chúng tôi chính thức là vợ chồng.

2

Cuộc sống lúc đó với tôi rất viên mãn, công việc đỉnh cao, chồng yêu chiều. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống lúc đó với tôi rất viên mãn, công việc đỉnh cao, chồng yêu chiều. Cái số vợ chồng tôi vất vả. Gần 2 năm sau, qua 2 lần sảy thai, vợ chồng tôi mới đón nhận thêm thành viên mới, cháu sinh thiếu 1 tháng nhưng khỏe mạnh. Chồng tôi như 1 sự bù trừ cho tôi, anh trầm tính, điềm đạm, nói như các cụ thì khù khờ, cổ lỗ sĩ. Niềm vui của anh mỗi ngày là một tay ôm con một tay đánh cờ tướng với mấy cụ ông trong xóm, ngày ngày đưa đón vợ đi làm, phụ vợ mấy việc lặt vặt.

Lúc mới cưới, có bao nhiêu tiền tiết kiệm mấy năm anh đưa vợ hết, thẻ ATM cũng đưa vợ, mỗi tháng đưa phiếu lương về bảo vợ kiểm tra coi khớp nhau không, đi đâu kêu vợ đưa tiền, dư về đưa lại. Tôi thuộc diện biết điều, công lớn việc bé chi tiêu đều hỏi ý kiến chồng, còn đề nghị giúp đỡ bên nội, bên vợ cũ của anh.

Hai vợ chồng lương cũng khá, 1/3 tiền lương của tôi đủ để trang trải cả nhà, hàng tháng gửi biếu nội ngoại, nhà vợ anh. Cuộc sống dư dả thoải mái, nhà, đất, xe hơi đủ cả, lâu lâu vợ chồng đưa con đi du lịch. Mỗi năm, ngày cưới của anh với vợ cũ, sinh nhật cô ấy, 2 vợ chồng đều làm lễ kỉ niệm. Ngày giỗ cô ấy, vợ chồng làm mâm cơm mời anh em họ hàng nhà cô ấy, thỉnh thoảng lễ tết có dịp, 2 vợ chồng ra quê cô ấy thăm ông bà, họ coi chúng tôi như con ruột.

Tôi chẳng khi nào phải ghen tuông chuyện trai gái của anh, bởi anh hiểu tôi mà tôi cũng hiểu anh. May mắn là dù đến với nhau không phải từ tình yêu, nhưng chúng tôi chưa cãi nhau lần nào, cũng không phải lo lắng chuyện nhà cửa đất đai, con cái thì đã có nếp tẻ. Khi có đứa bạn cấp 2 con nó đã học hết đại học, con tôi mới vào lớp 1, phía trước còn vất vả nhiều.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù hạnh phúc đến muộn, nhưng hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là buổi sáng tạm biệt chồng, chiều về nhìn thấy nụ cười của anh. Mỗi ngày được tự tay nấu cho chồng con bữa cơm, được chăm sóc tổ ấm của mình, tối nhìn con say giấc và ngủ ngon trong vòng tay anh. Tôi chẳng còn mong gì hơn, tôi thấy rất may mắn, mãn nguyện. Tôi đã từng cảm thấy cực kỳ bất lực, tuyệt vọng nhưng đi qua hơn nửa đời người, tôi thật sự biết ơn cuộc sống này mang anh và con đến bên tôi.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.