Cuộc sống chả còn ý nghĩa khi bị gia đình bạn gái phản đối

Gia đình cô ấy nói bố tôi hay say rượu, rồi tướng tôi ác (mặt bé nhưng có lông mày rậm và giao nhau, nhìn rất dữ) nên không ủng hộ chuyện yêu đương. 

Cuộc sống chả còn ý nghĩa khi bị gia đình bạn gái phản đối

Shares

Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo, gia đình cũng chẳng khá giả, thuộc dạng nghèo của xóm. Bố hay say rượu, không làm ăn kinh tế gì, mọi việc trong gia đình hầu như đổ hết lên vai mẹ. Cũng vì hoàn cảnh gia đình mà chị em tôi không được ăn học đang hoàng, học xong cấp ba đều phải đi làm công nhân. Chị hai sau ba năm làm công nhân đã cố gắng tự lo liệu, học lên cao đẳng, giờ cuộc sống tạm ổn.

Tôi lớn lên cùng lũ trẻ trong xóm nhưng bọn nó giờ đều đi theo con đường cờ bạc, biết ba cây xóc đĩa từ hồi cấp ba, đi cùng chúng nó nhưng chưa bao giờ tôi chơi những trò này. Tôi có khả năng bắt cua, lươn, ốc ếch nên tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng, suốt ngày lọ mọ ngoài đồng. Ngày tôi đỗ đại học cả làng ai cũng ngỡ ngàng, mấy chú hàng xóm còn trêu không có chương trình truyền hình nào về đây quay nhỉ, suốt ngày lọ mọ thế mà cũng đỗ đại học. Tôi còn được làm tấm gương cho nhiều đứa trẻ kém tuổi hơn.

Vì gia đình nghèo nên tôi không dám theo đuổi ai. Năm đầu đại học (2009) mình tôi trong lớp không có điện thoại. Đến năm hai tôi cố mua một cái màn hình đen trắng. Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ giữa năm ba, tôi theo đuổi cô ấy hơn một năm trời. Cô ấy được sinh ra khi người mẹ mới 20 tuổi, tuổi thơ cũng gặp nhiều biến cố khi bố đẻ đã bỏ hai mẹ con. Năm học lớp hai mẹ cô ấy mới đi bước nữa, cuộc sống gia đình giờ hơn gia đình tôi rất nhiều.

Cô ấy đanh đá nhưng khi yêu rồi tôi mới biết đấy chỉ là vẻ bề ngoài. Tình yêu của chúng tôi cũng như bao tình yêu sinh viên khác, đẹp và đầy thơ mộng. Đến hè năm thứ ba, gia đình bắt cưới một anh gần nhà, cô ấy không chịu. Nhà bên đó làm rất căng, bố mẹ cô ấy lùng số điện thoại của tôi nhưng không được, cô ấy dọa tự tử mới xong chuyện này.

Chúng tôi yêu nhau tính đến nay gần bốn năm, nói chia tay vài lần mà người nói và lỗi đều do tôi. Tôi nóng tính nên không suy nghĩ được nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay hẳn. Vì xác định sẽ cưới nên tôi luôn giữ gìn cho cô ấy dù hai đứa có thời gian bên nhau rất nhiều. Gia đình cô ấy nói bố tôi hay say rượu, rồi tướng tôi ác (mặt tôi bé nhưng lại có đôi lông mày rậm và giao nhau, nhìn rất dữ) nên không hề ủng hộ chuyện yêu đương.

Giữa tháng bảy này cô ấy đi Nhật, dự kiến năm năm, tôi vẫn xác định sẽ chờ đến ngày về rồi cưới mà giờ thấy khó khăn quá. Gia đình cô ấy cấm liên lạc với tôi, cài cả phần mềm vào điện thoại nên mọi liên lạc giữa chúng tôi gia đình đều biết. Tôi không dám liên lạc nữa, sợ cô ấy bị nói.

Giờ đây cô ấy muốn buông xuôi, dừng lại vì sợ tôi khổ, khó có tương lai. Hôm xưa cô ấy nói dừng lại tôi đã phi xe hơn 40 km để gặp mặt. Lúc bắt đầu đi thì trời mưa, gió to, sấm chớp; sang đến nơi tôi ướt hết, vậy mà cô ấy chỉ nói hãy quên nhau đi. Hôm qua cô ấy lại nói đã mất niềm tin vào tình yêu này. Tôi biết cô ấy còn yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy (không có chyện cô ấy yêu người khác vì tôi hiểu người yêu tôi rất chung tình).

Tôi cố gắng níu kéo mà thấy nan giải quá. Vì chuyện này nên mấy hôm nay tôi lơ ngơ như người mất hồn, không làm được việc gì, thấy cuộc sống chả còn ý nghĩa. Nói thêm hiện tại tôi là nhân viên văn phòng, nhận việc công ty về làm thêm, lương tháng cũng được năm triệu; so với cuộc sống tại thị trấn nhỏ cũng tạm ổn. Xin các anh chị cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.