Công lí nhân dân?

Hiếm thấy nơi nào trên thế giới mà hai chữ "nhân dân" xuất hiện dầy đặc như ở VN, nhưng nhân dân lại là nạn nhân đông nhất. Vụ tuyên án tù hai người thân của một em học sinh bị giết chết (1) là một ví dụ tiêu biểu.

Công lí nhân dân?

Shares

Nhân dân trở thành một uyển ngữ ở VN. Cái gì cũng mang danh nhân dân, nhưng không thuộc nhân dân. Uỷ ban nhân dân, Bệnh viện nhân dân, hội đồng nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, báo Nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân, v.v. Tuy nói là “nhân dân”, nhưng người dân rất khó đến gần những nơi đó vì cổng kín tường cao. Trong thực tế, những cơ quan gọi là “nhân dân” đó thật ra là của “đảng”. Đảng CSVN. Đảng sáng lập ra các cơ quan đó, và như là mặc định các cơ quan đó phục vụ trước hết và trên hết cho đảng. Hai chữ “nhân dân” chỉ là sáo ngữ hay bình phông mà thôi.

Riêng cái toà án nhân dân thì phải nói là “hành dân” mới đúng hơn. Thật khó có thể tưởng tượng nổi các quan toà dựa vào lí lẽ nào mà tuyên án 15 tháng tù cho 2 người thân của một em học sinh bị công an đánh chết. Điều trớ trêu là những viên công an đánh chết em học sinh thì bị phạt nhẹ hều: người thì 9 tháng tù treo, người thì 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thật là hài hước: gây thương tích mà làm cho em học sinh chết!? Đáng lí ra là “giết người” mới đúng chứ. Nhưng bản án dành cho các viên công an đã bị hủy bỏ, trong khi đó thì thân nhân của em học sinh bị kêu án tù nặng hơn cả hình phạt do Viện kiểm sát đề nghị.

Trước cái chết oan ức của người thân, người ta có quyền than khóc, có quyền gào thét, thậm chí có quyền chửi. Được than khóc, được gào thét, được chửi cũng là một hình thức giải toả những bức bối nội tâm. Đó chẳng phải là gây rối trật tự gì cả, mà chỉ là phản ứng tự nhiên của những người có lòng nhân. Chỉ có những kẻ mất cái nhân tính mới không hiểu nỗi đau của đồng loại, nên mới tuyên án tù người ta. Có thể nói không ngoa rằng chính những kẻ tuyên án đó thật sự có vấn đề về nhân tính.

Người dân đâu còn phương tiện nào để thể hiện sự bức xúc của mình. Họ phải tụ tập, thậm chí biểu tình. Còn nhớ vụ Rodney King cách đây trên 20 năm (bên Mĩ). Anh chàng này có tiền án ăn cướp, hôm đó anh ta lái xe quá tốc độ vì say rượu, bị cảnh sát Los Angeles rượt bắt. Khi bắt được, cảnh sát đánh đá anh ta xem khá dã man. Một người dân quay được đoạn cảnh sát đánh Rodney King và tung lên báo. Thế là lập tức người dân da đen nổi loạn, đập phá các khu phố người da trắng, và đập luôn khu phố người Hàn Quốc! Những cảnh sát đánh đập Rodney King bị phạt án tù 2 năm, còn Thành phố LA thì đền cho King gần 4 triệu USD. Nhưng đó là ở Mĩ, nơi công lí còn được tôn trọng. Còn ở VN, nạn nhân lại trở thành kẻ bị phạt, và sự thật đó một lần nữa nói lên rằng VN có một nền công lí chẳng giống ai. Hay là chúng ta nên đặt tên nền công lí đó là “công lí nhân dân”?

Bản án [dành cho hai người thân của em học sinh bị công an giết chết] chỉ có hiệu quả đầu độc thêm mối quan hệ giữa người dân và chính quyền vốn đã căng thẳng. Nó (bản án đó) còn thể hiện rõ nét nhất thân phận của kẻ bị trị và kẻ đang trị, biểu hiện sự mất bình đẳng giữa người dân thế cô và người cầm quyền. Tuần vừa qua, trong cuộc thảo luận về sửa đổi Bộ luật hình sự, một vị thiếu tướng quân đội, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, đã nói rằng “Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa” (2). Mượn cái ý đó, chúng ta cũng có thể nói bản án đó còn là chứng từ rõ ràng nhất và thuyết phục nhất rằng nền tư pháp ngày nay và một số quan toà “nhân dân” còn tệ hơn cả thời chế độ thực dân Pháp. Thế mới thấy hai chữ “nhân dân” trong biển hiệu “Toà án nhân dân” giống như là trêu chọc và thách thức người dân.

Theo Dân luận

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.