Có nên thú nhận với bạn đời mình không còn trong trắng

Tôi tâm sự chuyện này với một chị lớn tuổi, chị cũng khuyên sống chết gì cũng không được khai với chồng sau này, cứ giả bộ không biết gì hết.

Có nên thú nhận với bạn đời mình không còn trong trắng

Shares

Tôi sinh năm 89, từng quen vài người nhưng chỉ vượt quá giới hạn với người yêu cũ gần đây nhất, anh tên Nam. Tôi và Nam yêu nhau hơn nửa năm, tình cảm tiến triển rất nhanh đến nỗi sau này khi mọi chuyện đổ vỡ, tôi tự nhận thấy đó là tình yêu mù quáng. Trước giờ tôi là người lý trí và nguyên tắc, từng yêu mối tình đầu 2 năm nhưng đã không để xảy ra chuyện vượt rào dù nhiều lần người đó đòi hỏi. Khi yêu Nam, tôi như đánh mất bản thân. Nam không phải Sở Khanh, cả hai chia tay vì càng lúc càng phát hiện không hợp nhau, sau này có lấy nhau về cũng chỉ mệt mỏi mà thôi.

Đến lúc chia tay tôi mới hiểu vì sao nhiều người vẫn bảo đừng chỉ cưới nhau vì yêu, mà hãy cưới khi cảm thấy hiểu và cần nhau. Sau khi chia tay, tôi đã trầm cảm cả năm. Trong khoảng thời gian này, ngoài phải đi làm, hầu hết thời gian tôi tự nhốt trong phòng. Tự xét lại, thấy rằng lỗi của tôi là đã quá vội vàng, quá mù quáng chạy theo cảm xúc của tình yêu mà đánh mất lý trí. Đáng lẽ phải từ từ tìm hiểu để chắc chắn cả hai hợp nhau, có thể sống lâu dài với nhau, thậm chí phải cưới mới làm chuyện đó. Vì phút yếu lòng, tôi đã sai lầm đi theo sự đòi hỏi của Nam.

Tôi tự dằn vặt rất nhiều, từng nghĩ đến cái chết, thấy bản thân ngu ngốc nhưng cảm xúc cứ cuốn đi không dừng lại được. Tôi tự hành hạ như thế và có vẻ ba mẹ cũng nhận thấy sự bất ổn này. Giờ tôi chẳng dám yêu ai vì không biết phải đối mặt với quá khứ này như thế nào, người yêu/chồng sau này có chấp nhận được không? Tôi tìm đọc những bài tâm sự có hoàn cảnh giống mình, thấy có người khuyên nên thành thật thú nhận hết trước khi cưới, có người khuyên sống để dạ chết mang theo.

Tôi tâm sự chuyện này với một chị lớn tuổi, chị cũng khuyên sống chết gì cũng không được khai với chồng sau này, đâu phải ai lần đầu tiên cũng có vết máu. Nhưng nói thật, tôi biết mình sẽ không giấu được, có giấu thì cũng sẽ cắn rứt lương tâm cả đời, chẳng thể nào sống trọn vẹn với chồng sau này được.

Việc thú nhận có phải quá ích kỷ không, khi vô hình tôi đã đẩy sự dằn vặt đó sang cho đối phương? Có thể vì tình yêu mà đối phương sẽ chấp nhận mình, nhưng rồi người đó cũng sẽ dằn vặt với quá khứ đó thì sao? Hay một mình tự ôm lấy sự cắn rứt mà cho chồng cảm thấy thoải mái? Tôi rất cần lời khuyên từ những anh/chị từng trải thực tế chuyện này, đặc biệt là từ những anh chồng: Liệu các anh thà như không biết, chấp nhận sự im lặng giấu nhẹm về quá khứ của vợ mình được không?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.