Chồng tôi ít tài nhiều tật

Anh luôn tự đắc mình là người đàn ông đích thực, khó kiếm, bản lĩnh đầy mình nhưng tôi thấy mỗi cái tài của anh lại đi đôi với rất nhiều tật. 

Chồng tôi ít tài nhiều tật

Shares

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được 7 năm, cũng có những buồn vui bình thường như bao gia đình khác. Chúng tôi có với nhau hai mặt con rồi vậy mà trong từng năm sống chung ấy vẫn chưa tài nào hiểu nổi nhau. Yêu nhau không bao lâu rồi cưới, vì nơi làm việc cách xa nên tôi theo chồng đến nơi anh làm để sinh sống. Trước khi đi anh chỉ nói đến đó rồi xin đi làm nhưng từ lúc đến với chồng tôi không được đi làm nữa, ở nhà một thời gian rồi hai đứa con lần lượt chào đời. Không có ai bên cạnh giúp đỡ nên tôi bận túi bụi với những việc không tên, một mình vật lộn với hai đứa hay quấy khóc, ốm đau bệnh tật.

Chồng khá gia trưởng, thường anh làm việc gì cũng rất ít khi bàn bạc với vợ mà tự đưa ra quyết định rồi làm. Bạn bè trước mặt luôn khen anh lắm tài, biết nấu ăn, anh cũng luôn tự đắc cho rằng mình là người đàn ông đích thực, khó kiếm, bản lĩnh đầy mình nhưng làm vợ tôi thấy không hoàn toàn như vậy, mỗi cái tài của anh lại đi đôi với rất nhiều tật. 35 tuổi mới bắt đầu kết hôn, ở cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa nên cả nhà đều hy vọng anh ít chơi bời hơn, chỉn chu cho gia đình nhưng không phải vậy. Tuy anh rất yêu thương gia đình, vợ con nhưng cũng ham chơi phải biết.

Khi tôi sinh con đầu được tầm 6 tháng anh bắt đầu theo bạn bè rủ rê, cuối tuần lại tụ tập đánh chắn thâu đêm suốt sáng, gọi điện thì anh tắt máy không nghe, mỗi lần nói anh lại lấy lý do vì công việc nên phải giao lưu. Tôi làm căng lắm, khóc lóc chán rồi lại bế con bỏ đi, doạ báo công an mà anh vẫn thế. Cuối cùng công việc làm ăn thất bát, tôi dọa “đang đen đấy, anh cứ chơi đi rồi công an gô cổ lại là hết đường”, thấy khó khăn quá nên anh không chơi nữa.

Tính chồng ít nói mà tôi lại ở nhà nên rất hay tủi thân, không ít lần khóc vì cảm thấy cô đơn. Đôi lúc có gợi chuyện cũng tự mình nói rồi tự trả lời, anh cứ im lặng như không nghe thấy gì. Tôi có chia sẻ với chồng nhưng anh là người thô lỗ, bộp cho mình một câu “Có chuyện gì mà nói, toàn chuyện vu vơ”. Phụ nữ hay suy nghĩ, tôi lại suy diễn “Đi ra ngoài anh vẫn có thể nói chuyện, vậy sao về nhà không nói với vợ”, anh bảo: “Chuyện xã hội em hiểu gì”. Anh không muốn cho tôi biết công việc bên ngoài cũng như những người anh tiếp xúc. Không phải vì tôi lắm chuyện, hay bép xép mà vì anh luôn cho rằng nó phức tạp, không muốn vợ quan tâm dù mình cũng là người có nghề nghiệp, đi làm đối diện với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và được cấp trên đánh giá là có năng lực. Từ hồi lấy anh tôi chỉ như cái bóng suốt ngày vật vờ con cái, cơm nước.

Anh cũng khó ăn, ăn uống lúc nào cũng cầu kỳ mà kiểu ăn lại khác người, rất khó chiều. Bình thường lúc ở nhà anh chịu khó bế và chơi với con, không nề hà việc gì kể cả rửa bát nấu cơm, cũng hết mực chiều vợ, thế nhưng khi gặp bạn và ngồi vào bàn nhậu thì anh bỏ hết, vì thế mấy lần tôi phải ôm con đi viện một mình. Lúc nào anh cũng cố tìm cho mình một niềm đam mê chơi bời riêng, hết vụ bài bạc anh lại chuyển sang đồ gỗ rồi câu cá, bạn bè… Rất nhiều lần anh nói “Hay là vợ chồng mình chuyển đến một hòn đảo sống cuộc sống săn bắt hái lượm giống như thời xưa nhỉ”, anh tỏ ra chán ghét, bất mãn với xã hội hiện tại, cứ say xỉn về là lại chửi.

Mấy năm liền công việc kinh doanh của anh gặp khó khăn rồi thêm chuyện con cái ốm đau liên miên làm tinh thần anh sa sút hẳn. Anh trốn tôi ở ao cá cả ngày cho đến 6, 7h tối mới về, mặc mọi người gọi điện giục công việc, mặc vợ ở nhà một mình vật lộn với hai đứa con. Rồi anh bắt đầu chơi điện tử, cả ngày nằm ở nhà ôm lấy cái điện thoại đánh điện tử mà không cần biết mọi chuyện xung quanh diễn ra thế nào. Mỗi lần đi tiếp khách anh đều cố uống say rồi nhiều khi chửi cả người ta, say rồi anh về nhà đều kiếm cớ chửi vợ, cũng có lần anh đánh cả tôi, sau đó đập phá đồ đạc, hò hét, đòi giết hết khiến tôi sợ hãi ôm con chạy trốn ở nhà nghỉ.

Do không có anh em thân thích ở nơi này nên tôi không đi làm, cũng chẳng chơi thân với ai, trú nhờ hàng xóm lại xấu hổ. Tôi là người phụ nữ không cam chịu, từng viết đơn ly dị nhưng đôi bên gia đình can ngăn, lại nghĩ thương 2 đứa con nhỏ rất yêu bố, với lại lúc tĩnh tâm anh luôn yêu vợ con hết mực nên thôi. Đành rằng đàn ông ai cũng tật nọ tật kia nhưng phải biết kìm chế bản thân một chút, tôi bảo với chồng rằng không cấm anh uống rượu hay chơi bời giải trí nhưng đi uống thi thoảng say cũng được, đằng này 10 lần uống 10 lần say, đi ăn cơm ngoài cũng không nói với vợ để đến bao lần vợ đợi gần một giờ trưa, đi chơi quên hết cả thời gian. Vì con cái còn nhỏ, lại khó nuôi nên tôi mới cần sự giúp đỡ của chồng, còn nếu tự cáng đáng được tôi sẽ không phiền đến anh.

Nghĩ cũng thương chồng, anh không phải người khéo léo, lại thật thà, hết mình, nên mới khó chấp nhận sự giả dối trên thương trường, ngoài lo cho gia đình anh còn phải lo cho cả một đống người làm, toàn là em út trong gia đình. Tôi cũng muốn đi làm để giảm bớt gánh nặng kinh tế, với lại cũng mong chồng sẽ thay đổi tính tình nhưng làm ngoài rất khó, không có ai trông con. Nếu tôi tự kinh doanh, làm bán thời gian ở nhà thì chưa biết bắt đầu từ đâu khi mọi người xung quanh đều bảo tính tôi không bon chen được, lại chất phác, không buôn bán được đâu. Nghĩ để cho mình chồng ở nơi này làm ăn trả nợ còn tôi cho con về quê gửi ông bà rồi đi làm dưới quê nuôi con mà anh không chịu. Ở đây tôi vẫn vừa trông con vừa sổ sách cho chồng nhưng cứ thế này thấy nghẹt thở lắm. Chồng rất khó thay đổi, tôi càng khuyên càng cáu, nhiều lúc cảm thấy bế tắc quá.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.