Chồng lại ngoại tình khi chuyển chỗ làm mới

Anh cặp kè dù họ mới quen biết thời gian ngắn. Hai người đã có quan hệ, đó là người phụ nữ có gia đình, con lớn.

Chồng lại ngoại tình khi chuyển chỗ làm mới

Shares

Tôi 33 tuổi, trải qua rất nhiều đau khổ khi biết chồng ngoại tình. Lần trước tôi đã xin ý kiến của các bạn trong bài viết: “10 tháng xa nhà, chồng làm bồ mang bầu hai lần”. Khi viết những dòng này tâm trạng tôi có tốt hơn bài tâm sự trước một chút, thực ra nói tốt hơn cũng không hoàn toàn đúng, chỉ là tâm trạng của hai lần khác nhau quá. Lần đầu khi biết chồng phản bội tôi gần như mất kiểm soát, thấy mình đau đớn quá. Lần thứ hai không còn thấy đau đớn như trước nhưng hụt hẫng và hoang mang.

Nói lại câu chuyện lần trước khi chồng tôi ngoại tình dẫn đến việc bồ mang thai, tôi biết chuyện, chồng một mực nói bị cô ta lừa, rằng anh có nỗi khổ tâm, rồi vợ chồng không ở gần nên chỉ cãi nhau, giận dỗi qua điện thoại thôi. Tết vừa rồi anh về nghỉ có xin lỗi tôi, nói rằng thời điểm đó (tháng 12) anh đưa cô ta đi giải quyết cái bầu rồi, giờ sẽ không như vậy nữa. Anh nói vậy thì tôi biết vậy chứ tin thế nào được người chồng ngoại tình này. Tôi còn phát hiện ra trong lúc anh đang cặp bồ với cô gái kia lại đồng thời lên mạng chat chít tán tỉnh nhiều cô gái khác, thậm chí cả chat sex. Vì là ngày Tết nên tôi không thể làm căng, cãi cọ mất vui. Trước đó suy nghĩ nhiều tôi sinh bệnh, ốm suốt mấy ngày trước tết. Mồng một tết, khi hai vợ chồng nói chuyện vui vẻ về điện thoại, tôi lấy máy của anh xem thì vô tình lại thấy tin nhắn của hai người đó trong Viber. Anh vẫn dây dưa với cô ta, những tin nhắn đó mới nhắn gần đó thôi. Tôi lại không kiểm soát được mình, khóc lóc, cào cấu chồng, vì cơ thể mới ốm dậy nên tôi bị hạ canxi huyết và ngất đi.

Tôi mơ hồ nghe con khóc gọi mẹ rất nhiều. Anh ta vẫn để tôi nằm dưới nền nhà và lay cho tôi tỉnh trong khi chân tay tôi co cứng lại. Anh vì sĩ diện nên không dám gọi cho ai giúp đỡ tôi, chỉ gọi chị gái tôi ở quê cách đó hơn 30 km. Khi tôi tỉnh được nhưng người vẫn bị co cứng, tôi bảo con gái chạy sang hàng xóm nhờ người giúp. Mọi người sang đưa tôi đi bệnh viện, anh ta nói tôi bị trúng gió do người ốm yếu mấy hôm rồi.

images

Sau khi tôi ở viện về, anh tỏ vẻ rất hối lỗi, làm mọi thứ, cố nói chuyện nhưng tôi không muốn. Anh nhận lỗi và bảo lâu rồi không liên lạc với cô gái kia nhưng trước tết có gửi cho cô ta ít tiền vì từ lúc đưa đi phá thai lần hai là đã bỏ mặc cô không biết sức khỏe ra sao. Rồi những tin nhắn yêu đương trong thời gian trước chỉ là giả vờ để cô đó tin mà đồng ý đi phá thai thôi. Tôi hy sinh tất cả vì gia đình, ngoài đi làm chỉ biết chăm lo con cái và chu toàn mọi việc khi chồng đi làm xa, vậy mà đổi lại tôi được gì đâu. Tiền anh ta kiếm cũng không nhiều, tôi luôn phải tiết kiệm để dành dụm cho gia đình, các con, khi thiếu thốn lại bấu víu vào bên ngoại vì bên nội nhà anh quan niệm nhất giả kiến phận. Bố mẹ anh coi thường nhà tôi sinh toàn con gái, nhà không có đàn ông vì bố tôi mất sớm. Nghĩ đến những gì đã trải qua sau hơn tám năm hôn nhân, tôi thấy mình nản và nghĩ đến chuyện ly hôn.

Nhìn hai đứa con, một đứa mới sáu tuổi, một đứa chưa đầy tuổi, lòng tôi ngổn ngang. Tôi dù nghĩ đến ly hôn vì chồng bội bạc nhưng nếu chia tay rồi thì sao, tôi sẽ chỉ sống và chăm con thôi, chẳng bao giờ bước tiếp vì bản thân là người trầm tính, sống nội tâm, không muốn các con mình phải khổ. Nghĩ các con nhỏ dại mà ly hôn thì đứa ở với mẹ đứa ở với bố tội lắm.

Tôi lại nghĩ thôi mình cứ sống tiếp như thế này, anh ta đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa, đằng nào cũng chỉ có ba mẹ con tôi ở nhà với nhau quanh năm. Tôi cứ sống như thế vì mình và vì các con thôi. Nghĩ thế nhưng đau lòng lắm, chỉ là ru mình thôi.

Hết tết, tôi tìm cớ để không cho chồng đi làm xa nữa, bắt anh nghỉ việc ở công ty đó xin về công ty khác, trước tiên là để dứt khỏi cô bồ, sau đó tính tiếp. Tính người thật khó thay đổi, có lẽ trăng hoa là bản tính của anh mà tôi đã không nhìn ra trong suốt tám năm hôn nhân hoặc cũng có lẽ vì quá tin yêu chồng mà tôi không để ý. Khi tìm được việc ở công ty mới, chỉ hai tuần sau tôi bắt gặp một tin nhắn dạng à ơi của chồng và một người phụ nữ nào đó. Tôi hỏi thì anh giải thích là trêu đùa với con bé trong công ty, người ta nhắn thế nên mới nhắn lại cho vui. Sau này, có lẽ vì làm chuyện khuất tất nên chồng khóa luôn máy bằng mật khẩu để tôi không biết. Tôi cũng không còn bận tâm nữa vì đã cố ru mình rằng giờ chỉ nên sống vì bản thân, vì con, “khuất mắt trông coi”. Gần đây, vô tình tôi biết được anh cặp kè với người phụ nữ đó dù mới quen biết nhau một thời gian ngắn và hai người đã có quan hệ với nhau, thậm chí đó còn là một người phụ nữ đã có gia đình, con lớn.

Nói đến đây có thể các bạn bảo tôi ngốc quá, sao không ly hôn đi, sống với người chồng như thế để làm gì. Lòng tôi không có chút đau đớn nào hết, chỉ thấy anh không còn xứng đáng với niềm tin yêu tôi đã dành cho bấy lâu nay. Tôi nghĩ con người ta sống ở trên đời ai cũng gặp những khó khăn thử thách nên rất cần có bản lĩnh. Chồng tôi thì không, anh đã thả nổi mình theo bản năng, theo những đam mê sắc dục, không tôn trọng tôi và các con. Tự nhiên tôi thấy thương cho những người phụ nữ nào bị anh dùng ba tấc lưỡi để lừa gạt bằng lời lẽ yêu đương, liệu người phụ nữ kia có dính bầu như cô gái trước và bị anh đưa đi bỏ con không. Chỉ nghĩ đến việc anh nói về chuyện bỏ đi đứa con tựa như bỏ đi chiếc quần áo cũ không hề thương tiếc là tôi đã thấy con người anh không còn nhân cách nữa rồi.

Giờ tôi sống trong hoang mang, hoài nghi về con người anh. Dù vẫn nghĩ sẽ sống tiếp vì các con nhưng tôi không biết sẽ đối xử với anh như thế nào. Anh cứ nhởn nhơ như không vậy, chắc không nghĩ tôi biết chuyện anh cặp kè với người phụ nữ đó. Phải nói rằng, dù ngoại tình, trăng hoa nhưng khi về nhà chồng tôi lại rất quan tâm đến các con, tôi chỉ tiếc một người cha cho con mình chứ chẳng tiếc một người chồng như thế.

Nhiều khi đọc các bài báo, các nhà tâm lý khuyên thế này thế kia nhưng đúng là mỗi tình huống lại một khác. Gia đình tôi vợ chồng chẳng gần nhau, muốn hàn gắn lại, muốn chuyển hóa anh bằng tình cảm gia đình cũng khó. Ít nhất là nếu vợ chồng gần nhau thì việc thỏa mãn nhu cầu anh ta cũng dễ hơn.

Tôi viết những dòng này chỉ mong lòng mình nhẹ bớt những đau khổ và nỗi hoài nghi đã chất chứa trong lòng bấy lâu. Gia đình, bạn bè biết chuyện đều khuyên tôi sống vì các con, anh đi chán rồi vẫn về với gia đình thôi. Tôi cũng không biết điều mình đang làm có đúng không nhưng trước tiên là tốt cho các con, còn tốt cho mình thì chắc chắn là không rồi.

Sẽ có nhiều bạn bảo tôi ly hôn thôi, điều đó tôi sẽ nghĩ đến trong tương lai nếu chồng vẫn tiếp tục như thế này, còn trước hết cứ như vậy đã. Các bạn bảo tôi làm thế nào để không nghĩ nhiều đến người chồng bội bạc này, làm thế nào để tôi vui vẻ hơn? Tôi đã đọc sách, vui chơi cùng con, gặp gỡ bạn bè cho vui vẻ nhưng nhiều đêm về vẫn mất ngủ khi nghĩ đến hình ảnh chồng mình ôm ấp người đàn bà khác. Tôi vẫn không nghĩ ra cách gì để quên đi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.