Chồng bỏ mặc tôi đêm tân hôn để nhậu

Anh cứ xong việc là nhậu, hầu như một tuần anh nhậu hết bốn ngày, chưa kể đám tiệc. Nếu không ai nhậu cùng thì anh nhậu một mình. 

Chồng bỏ mặc tôi đêm tân hôn để nhậu

Shares

Tôi 35 tuổi, gia đình tạm ổn về kinh tế , hai con rất ngoan, ai nhìn vào cũng nói nhà tôi hạnh phúc vì xưa đến giờ chưa bao giờ xóm giềng nghe vợ chồng tôi to tiếng. Mỗi lần anh lớn tiếng là tôi im lặng, không muốn người ngoài chê cười. Được nước anh làm tới, mỗi lần có chuyện hầu như tôi là người thua cuộc. Sức người nhịn nhục có giới hạn, lâu ngày không kiềm chế nổi.

Anh và tôi kết hôn hơn 10 năm, thời điểm đó tôi còn rất nhỏ, 20 tuổi, chưa hiểu được hạnh phúc gia đình là gì. Cưới được vài tháng tôi mới thấy chúng tôi hai người hai ý, nói chuyện vài câu là gây nhau, tôi im lặng thì không sao. Anh lúc nào cũng cho tôi là người sai còn anh đúng. Anh cũng giỏi lo cho gia đình nhưng thích nhậu. Đêm tân hôn anh ngồi nhậu đến gần sáng mới vào ngủ.

Từ ngày đó đến giờ tôi không thấy hạnh phúc gì khi sống với anh. Anh cứ xong việc là nhậu, hầu như một tuần anh nhậu hết bốn ngày, chưa kể đám tiệc. Nếu không ai nhậu cùng thì anh nhậu một mình. Tôi khuyên anh hoài mà anh chẳng chịu nghe, đành chấp nhận sống chung với lũ nhưng buồn lắm.

Tôi hỏi giữa vợ và rượu anh chọn như nào? Anh tỉnh bơ bảo thích nhậu. Tôi kém chồng hơn chục tuổi, nói về nhan sắc thì tôi rất chuẩn, ai nhìn cũng khen, anh được cái giỏi nhưng không đẹp. Khi cưới tôi nghĩ cần gì lấy chồng đẹp trai, chỉ cần giỏi lo gia đình là được, vì thế mới cưới anh. Người xưa có câu: Chồng già vợ trẻ là tiên, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc vì tuổi tác cách nhau quá xa nên quan niệm chung không hợp nhau chút nào.

Anh ít quan tâm đến vợ, cũng không biết ghen. Tôi đi đâu anh cũng không bao giờ điện thoại hỏi. Anh bảo không điện thoại là tôn trọng vợ, vì muốn tôi đi chơi thoải mái. Suy nghĩ đó quá sai lầm với phụ nữ, ít ra cũng có cuộc điện thoại hỏi thăm quan tâm chút, coi vợ đi đường có sao không, đằng này anh im re đến khi tôi về thì thôi.

Mấy ngày nữa tôi phải mổ, không biết có nên nói với chồng hay tự đi? Tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho ca mổ này rồi, hơi phức tạp chút nhưng tôi sẽ vượt qua được. Phải chi chồng yêu thương, quan tâm thì tôi cũng nói để anh động viên phần nào. Tôi viết vài dòng tâm sự lên đây, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.