Chết điếng trước cảnh tượng vợ van nài ô sin trong phòng ngủ

Mở tung cánh cửa phòng ngủ, tôi như chết lặng trước cảnh vợ quỳ sụp xuống chân ô sin…

Chết điếng trước cảnh tượng vợ van nài ô sin trong phòng ngủ

Shares

Vợ chồng tôi kết hôn gần 4 năm nhưng chưa có con, nguyên nhân là do vợ tôi bị bệnh nên không sinh con được.

Mặc dù thế nhưng tôi rất thương vợ, yêu nhau 3 năm từ hồi còn đi học, vợ tôi là  người hiền lành, dịu dàng, chuyện không sinh con được là cú đả kích rất lớn đối với cô ấy.

Tôi xót vợ rất nhiều, bởi cô ấy cũng chịu nhiều áp lực từ phía gia đình tôi. Cũng vì thế nên cưới nhau 2 năm, tôi đưa vợ ra ở riêng.

Cách đây khoảng 1 năm, vợ tôi có đả động đến chuyện ly hôn nhưng tôi không đồng ý, sau đó vợ nói tôi có thể ra ngoài xin con rồi đưa về cho cô ấy nuôi. Cũng vì chuyện này mà hai vợ chồng giận nhau  mãi, tôi tuyệt đối không có ý định đấy. Tôi đã nghĩ đến trường hợp mang thai hộ hoặc xin con nuôi. Biết vợ làm thế là do mặc cảm với bản thân, cũng không muốn ích kỷ với tôi nhưng càng thế tôi lại càng thương xót vợ.

Sau đó không lâu, cô ấy đưa về một người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi, bảo là họ hàng xa ở quê đưa lên làm giúp việc vì gần đây cô ấy bận rộn, sợ không có thời gian chăm sóc cho gia đình, thấy vợ nói thế tôi cũng không để ý gì nhiều.

Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy rất không ổn khi vợ cứ cố tình đẩy tôi và người giúp việc đó lại gần nhau. Cô ấy đi công tác suốt, có chuyến đi cả tuần, nhà chỉ có tôi và ô sin. Nghĩ cũng bất tiện nên vợ đi là tôi cũng đi, không về nhà thì cũng đến bạn bè, thậm chí ra nhà nghỉ ngủ.

Cách đây gần 1 tuần, tôi đi làm về muộn, về nhà thấy xe vợ dựng ở trong sân mà không thấy cô ấy đâu. Tôi lên phòng, vừa định đẩy cửa vào thì nghe tiếng thút thít, khóc lóc ở trong, tiếng vợ nghẹn ngào: “Em xin chị giúp em chuyện này, em hết cách rồi mới phải làm như vậy, cưới nhau lâu lắm mà chưa con cái gì, em biết anh ấy đau lòng lắm, mong con lắm, chị giúp em, rồi chị muốn gì em cũng đáp ứng”.

Tôi chết điếng người  đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh vợ đang quỳ sụp, nước mắt ngắn dài…

Thấy tôi, cô ấy hốt hoảng đứng vụt dậy, thoảng thốt không nói được gì. Tôi giận quá đạp cửa bỏ đi.

Hôm ấy tôi đi uống say, vừa giận vợ vừa thương cô ấy. Biết cô ấy cùng đường rồi mới phải dùng đến cách này, giờ tôi thực sự bế tắc lắm, không biết nên làm gì nữa?

Theo Phunutoday

Shares

47 queries in 3.548 seconds.