Chẳng thể dừng lo lắng cho người đàn ông trắng tay

Tôi đang lo và thương nhớ người đàn ông có nhiều quá khứ không hay, một đời vợ, một đứa con, mất hết tất cả và ở trong vòng lao lý.

Chẳng thể dừng lo lắng cho người đàn ông trắng tay

Shares

Tôi và anh quen biết nhau được hơn năm năm qua một nhóm bạn thân. Mối quan hệ anh em bạn bè của chúng tôi khá tốt. Trong suốt thời gian làm bạn, tôi biết anh có tình cảm với mình nhưng để đó, bởi lẽ tôi đang học tập tại nước ngoài và hơn cả là coi anh như một người anh trai. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc kể khi tôi ở xa hay mỗi lần về nước chơi, anh thường rất quan tâm tôi.

Anh có công việc tốt, sống nhiệt tình, có tiếng nói trong xã hội nhưng thường thì đàn ông có tài cũng có tật. Ngày ấy, anh ăn chơi có tiếng, bản tính lăng nhăng và đặc biệt rất sát gái. Sau khi quen biết nhau hơn bốn năm, anh lấy vợ ngoài ý muốn và có một đứa con. Trong suốt một năm sau đấy, cuộc sống của anh dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, những dự án công việc anh làm đều đổ bể, càng gượng càng mất, càng cố trở mình càng lún sâu.

Lần này. tôi lại trở về cho kỳ nghỉ hè dài hơn ba tháng. Nhóm chúng tôi tổ chức liên hoan ngày gặp mặt, tất nhiên không thể thiếu anh. Ngày hôm ấy anh uống rất nhiều rồi sau đó tâm sự với tôi. Như đã nói, tình cảm giữa chúng tôi khá tốt, anh nói vừa chia tay với vợ. Nói chia tay bởi lẽ giữa hai người họ không có ràng buộc mối quan hệ hôn nhân trên mặt pháp luật.

Những ngày sau đó, anh tâm sự với tôi nhiều hơn. Hơn lúc nào hết, tôi hiểu anh đang cần một người tâm sự, chia sẻ những phiền muộn. Tôi đã biết sự việc của anh trước đó và giờ thêm cả những câu chuyện này, thực sự thương anh. Trong thời gian này, anh đã dứt điểm với cô vợ kia, nếu có sự qua lại cũng vì đứa con chung giữa hai người.

Vì tình nghĩa và tình cảm anh em bạn bè giữa chúng tôi, tôi luôn ở bên cạnh anh. Trong công việc hay những lần ngoại giao gặp khách hàng, hoặc tiếp đối tác tôi đều đi cùng anh, giúp đỡ anh những gì có thể. Quả thực thời gian này rất khó khăn đối với anh, tất cả những sóng gió ập đến cùng lúc. Tôi thấy sự mỏi mệt và gắng gượng hiện lên gương mặt anh. Dần dần như một thói quen, ngày nào cũng thế, sau khi hoàn thành hết công việc, dù muộn đến mấy anh đều gặp hay gọi điện cho tôi.

Có những hôm anh đến, đứng trước cổng nhà cả đêm mà chẳng nói cho tôi biết. Hôm sau, khi xem lại camera tôi mới biết rồi hỏi anh. Anh nói: Anh nhớ tôi nhưng không dám phiền, sợ tôi không thích. Anh sợ tôi nghĩ anh giống ngày trước, hay trêu đùa không thật lòng với những người con gái khác. Anh nói tình cảm dành cho tôi từ trước tới giờ vẫn vậy, anh thích tôi thật lòng. Anh chẳng biết làm sao vì giờ quá khó khăn, bất lực trước cuộc sống, lại có một đời vợ. Anh nói không xứng với tôi.

Tôi là cô gái khá thực tế, không sống mơ hồ, ảo mộng. Thực sự những gì anh làm cho tôi khiến tôi bất ngờ vì quen anh mấy năm chưa bao giờ thấy anh có những hành động như thế với bất kỳ người nào. Có lần anh nói trong tiếng nghẹn, cầu xin tôi ở bên: “Anh thực sự rất nhớ em. Khi anh có tất cả thì chẳng thể bên em. Em luôn xa rời anh. Khi anh có cơ hội, có em ở bên cạnh thì cuộc sống lại chẳng còn xứng để được bên em nữa”.

Dần dần, hình như tôi đã bắt đầu mềm lòng trước anh. Tôi thương anh, hàng ngày đều cầu mong, lo lắng cho anh có thể vượt qua được chuỗi ngày khó khăn này. Cường độ công việc của anh rất nặng, ngoài những lúc gặp nhau liên quan đến công việc, chúng tôi chỉ có duy nhất hai tiếng buổi tối thứ bảy ở cạnh nhau. Đấy là những giây phút duy nhất tôi thấy anh được thực sự tạm dừng nghĩ.

Số kiếp anh đen quá. Anh phải đối diện với một cú đánh gục lớn. Công việc hoàn toàn đổ bể, hơn nữa bị dính vào vòng lao lý. Chúng tôi không thể gặp hay liên lạc gì với nhau. Tôi lo cho anh, tìm mọi cách có thể để giúp đỡ anh. Sao đau lòng thế! Thế đấy tôi đang lo và thương nhớ người đàn ông có nhiều quá khứ không hay, một đời vợ, một đứa con, mất hết tất cả và ở trong vòng lao lý. Hiện tôi đã sang lại đất nước ở xa nửa vòng trái đất, tiếp tục hoàn thành khoá học nhưng lòng luôn hướng về anh, thương anh, lo cho anh. Không một giây phút nào tôi thôi không nghĩ đến anh. Nỗi nhớ anh, những lắng lo cho anh trong những tháng ngày chẳng thể liên lạc này như bóp nghẹt trái tim tôi. Nó như tảng đá vô hình khiến lòng tôi trĩu nặng mà không thể thoát khỏi.

Tất cả những ai biết chuyện của chúng tôi đều khuyên tôi nên suy nghĩ cho mình. Nói rằng tôi không nên có tình cảm với anh, không nên thương nhớ, chờ đợi anh, vậy mà tôi không làm được. Chẳng biết tương lai sẽ thế nào, đau khổ tôi chịu được bao nhiêu, tôi chấp nhận và vẫn cố chấp thương anh.

Tôi phải làm sao đây? Có nên dừng lại hay cứ để những suy nghĩ, tình cảm này như tự nguyện cầm tay vào lưỡi lam, tự mình làm đau mình hàng ngày thay vì đặt nó xuống? Thực chất đây là tình yêu hay tình nghĩa với anh? Phải chăng vì tình nghĩa anh em thân thiết bao năm mà khi nhìn thấy anh của hiện tại tôi mới thương, mới xót, mới đau lòng và lo lắng cho anh đến vậy? Còn nếu là tình yêu thì sao?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.