Cảm xúc hỗn độn khi yêu người đàn ông có vợ

Đắn đo mãi với những cảm xúc hỗn độn của chính mình, nó muốn viết, viết hết tất cả những gì nó nghĩ về cuộc tình trái ngang ba năm qua. 

Cảm xúc hỗn độn khi yêu người đàn ông có vợ

Shares

Đầu tiên là yêu. Nó yêu người đàn ông đã có gia đình ấy một cách hồn nhiên nhất. Nó yêu và luôn mang trong lòng một chút hy vọng về một hạnh phúc mơ hồ nào đó xa xôi lắm. Nó bật cười vì sự ngu muội của chính mình khi bao nhiêu lần đòi hỏi người đàn ông ấy bỏ vợ để đến với nó.

Nó từng tự hào rằng chỉ có nó, một nhân tình chân chính chấp nhận làm cái bóng phía sau người đàn ông mình yêu thương mà chẳng đòi hỏi chút danh phận hay tiền bạc vật chất. Nó đánh đổi cuộc sống tương lai, sự nghiệp để lẽo đẽo đi theo người đàn ông ấy đến bất cứ nơi nào người ấy chọn, dù nơi ấy ngoài người ấy ra nó chỉ có một mình. Nó từ bỏ gia đình, chạy trốn người thân để đổi lại cuộc sống chui rúc trong một cái xó nhỏ hẹp và an phận bữa rau bữa cháo nhưng vẫn cảm thấy vui và hài lòng vì có người ấy bên cạnh. Nó đem hai cái bằng đại học bỏ xó để đi pha từng ly cà phê, bưng bê phục vụ cho bao con người, để vun vầy cho sự nghiệp của người đàn ông mà nó yêu.

Vì cái tình yêu ấy, nó trở thành một đứa khốn nạn, vô liêm sỉ khi phải giành giật từng chút sự yêu thương và quan tâm. Nó trở nên đê tiện khi cướp chồng của một người đàn bà và cha của hai, ba đứa trẻ gì đó. Nó luôn tự biện minh cho cái tình yêu của mình… bởi chỉ vì nó yêu.

Ghen. Cảm xúc ghen tuông luôn hiện hữu trong nó, là nó ghen ngược… điều mà lẽ ra nó chưa từng nghĩ đến và cũng không nên có. Rốt cuộc vì điều gì mà nó trở nên bất chấp mọi thứ để chỉ cần người đàn ông ấy quan tâm và yêu thương. Nó đã làm rất nhiều điều để tổn thương tới người đàn bà ấy. Nó sợ hãi và căm ghét người đàn bà là vợ danh chính ngôn thuận kia, nó từng nghĩ nó có thể giết chết người đàn bà ấy đi, vẫn may đó chỉ là suy nghĩ… Nó luôn tưởng tượng ra cảnh gia đình người ta hạnh phúc vui vẻ, vợ chồng người ta ân ái mặn nồng ra sao khi người ấy trở về nhà. Nó đau đớn khi lúc ấy một mình, nó lại đang khô quắt trong căn phòng im lặng. Nó luôn cố níu kéo người ấy ở lại bên mình, chỉ mong được một lần thấy rằng nó cũng có một chỗ đứng trong trái tim người ấy.

Cô đơn. Nó luôn phải một mình vật lộn với yêu thương, nước mắt, đau khổ và bệnh tật. Nó cô đơn ngay cả khi có người ấy bên cạnh, cô đơn trong chính suy nghĩ của mình. Cô đơn khi bước chân ra đường, lạc lõng với cả thành phố. Nó thèm khát một cái gì đó công khai để nó có thể tự do yêu thương. Càng khát khao thì nó càng cô đơn bởi đó đâu thể nào là sự thật. Nó thường tự huyễn hoặc mình với những lý lẽ yêu thương là phải chấp nhận bởi vì đó chính là con đường mà mình đã chọn. Dù đúng dù sai, nó cũng khó mà quay đầu trở lại nữa rồi.

Sự day dứt. Phải, nó từng day dứt rằng nó có lỗi và hổ thẹn với người đàn bà ấy, cho đến cái ngày nhận cái tát ấy… Nó tự cho mình cái quyền không còn phải day dứt nữa sau rất nhiều chuyện xảy ra liên tiếp sau đó. Thế nhưng tự sâu thẳm trong lòng nó vẫn canh cánh một điều tội lỗi nào đó, nó không hiên ngang đứng ngang hàng với người phụ nữ đó được. Nó nhịn khi bị đánh, bị chửi, nó im lặng khi bị người ta vu khống. Nó cố tỏ ra thờ ơ, không quan tâm nhưng mỗi đêm về nó vẫn trằn trọc không thể tìm đến giấc ngủ một cách bình yên. Cái giá mà nó phải trả cho sự lựa chọn của mình.

Sự sợ hãi. Nó phải luôn gồng mình lên để tỏ ra mình là người cứng rắn, đanh đá, vô cảm để che đậy cho trái tim đang thấp thỏm khi người đàn bà và gia đình ấy xuất hiện trước mặt nó, chân tay nó run lấy bẩy mỗi lần như vậy dù nó cố gắng kiểm soát đến mức nào… Nó sợ, bởi thật sự khi có chuyện gì xảy ra, nó cũng chỉ sẽ có một mình đối diện, còn người đàn ông nó yêu hoặc lánh đi hoặc là phớt lờ… Nó sợ bởi bao nhiêu lần rồi cũng chỉ là nó tự loay hoay với tất cả những biến cố ấy. Nó thật sự rất sợ.

Mất lý trí. Sự cân bằng và lý trí trong nó dường như chẳng còn khi mà mọi thứ đều bị thứ tình yêu mù quáng ấy lấn át. Bản thân nó luôn biết đâu là đúng, đâu là sai, nhưng nó lại không kiểm soát được cảm xúc của chính nó khi có chuyện xảy ra. Nó từng điên cuồng như một kẻ dại, vật vã như một kẻ say, nó hạ mình quỳ lạy van xin như kẻ ăn mày, nó lẳng lơ nài nỉ người ta ngủ lại với mình như một con đĩ, nó hỗn hào như một đứa vô học. Tất cả đây, nó biến chất, thay đổi đến cả bản thân nó nhìn lại còn giật mình, ngay cả nó còn không tôn trọng được chính nó thì thế nào.

Stress. Tâm trạng lúc nào cũng nặng nề dù đôi lúc người ta cũng làm nó cười, nó hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Tất cả là ảo ảnh, mong manh và vô vọng. Nó nặng nề với tất cả mọi người xung quanh nó, mệt mỏi và cáu bẳn.

Bế tắc, không lối thoát, mất phương hướng là những từ nó rất hay dùng khi nói về cuộc sống của mình. Cuộc sống nó chẳng bình yên hay phẳng lặng bởi sóng ngầm luôn dồn dập từ nhiều hướng. Lúc này đây, khi nó ngồi viết ra những dòng này là lúc mọi thứ gần như vỡ tan tành… Người đàn ông ấy từng rất nhiều lần nói với nó: “Anh chưa bao giờ nói bỏ vợ để đến với em”, “Dù anh có bỏ vợ cũng không bao giờ đến với em”, “Em là một con người ghê gớm”, “Anh yêu em, nhưng anh cũng yêu vợ anh”. Đó là những lúc nó điên cuồng lên đòi hỏi giành giật người đàn ông ấy là của riêng mình. Rồi người ta lại nói: “Hãy đi cùng anh, anh cần em”, “Anh ở với vợ vì nghĩa, vì từng yêu nhau, nhưng anh yêu em và không thể mất em”, “Hãy sống cuộc sống bình lặng của mình, đừng để ý tới gia đình anh. Chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ, sẽ sinh con…”.

Bao nhiêu lần nó chọn ra đi để chấm dứt mọi thứ tội lỗi thì người đàn ông đó lại tìm tới và nài nỉ nó quay lại. Nó quay lại bởi còn yêu thương. Lần gần đây nhất, nó dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc và trốn về quê, rời xa mọi thứ. Nó muốn về quê làm lại từ đầu thì người đàn ông ấy lại tất tả vượt bao nhiêu cây số lên tới nhà nó lúc nửa đêm. Bao nhiêu cố gắng của nó lại như dã tràng, nó xiêu lòng. Nó tự hận bản thân mình… nhưng rồi cứ bị cuốn theo cái vòng xoáy ấy.

Lúc này, nó cảm thấy thật sự rất mệt mỏi khi người đàn ông ấy lại một lần nữa muốn từ bỏ cái mà người ấy gọi là sự nghiệp cùng dựng xây với nó, cái mà chỉ vài tháng trước đây người ta đòi sống đòi chết để làm, dù không đủ tiền. Nó phải bán xe để xoay tiền cho người ta làm, giờ người ta lại muốn bỏ để làm lại từ đầu… Nó chán nản với mọi thứ trước mặt, chán nản cái con người mà nó yêu thương. Nó loay hoay để kết thúc mọi thứ, nó muốn bắt đầu lại từ đầu… Nhưng có lẽ giờ đã quá muộn rồi. Có lẽ, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc khi cuộc sống của chính nó chấm dứt.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.