Cảm động chàng trai bị thiểu năng trí tuệ lê lết chăm mẹ ung thư

Dù tật nguyền, thiểu năng trí tuệ không nói được và hầu như hoàn toàn vô thức. Thế nhưng, có lẽ tình mẫu tử như một nguồn lực vô hình đã truyền cho Duy lấy lại bản năng con người biết chăm sóc khi người mẹ mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Cảm động chàng trai bị thiểu năng trí tuệ lê lết chăm mẹ ung thư

Shares

Xót xa chứng kiến cảnh chàng trai tật nguyền lết trên nền nhà chăm sóc mẹ bị ung thư, hen suyễn

Người thanh niên tật nguyền đó là Nguyễn Văn Duy (28 tuổi, ngụ ở khối 1, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Đã hơn 4 năm qua, hàng ngày anh Duy vẫn bò lết trên nền nhà đưa nước, bón cháo cho người mẹ bị ung thư là chị Nguyễn Thị Dung (48 tuổi).

Theo chân ông Lê Phương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Bồng Sơn, chúng tôi tìm đến nhà bà Dung. Ngôi nhà nhỏ xập xệ nằm quạnh hiu dưới bờ sông Lại Giang. Ông Tuấn cho biết, đây là nhà tình thương được địa phương xây tặng năm 2005, trị giá hồi đó trên 4 triệu đồng, nay đã xuống cấp trầm trọng. Trong nhà chẳng có tài sản gì giá trị ngoài mấy chiếc ghế nhựa, cái tủ gỗ cũ kỹ. “Gia đình chị Dung là một trong những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt thuộc diện hộ nghèo 15 năm liền của địa phương. Gia đình chỉ hai mẹ con nhưng người con bị tật nguyền. Giờ đây chị Dung lại mắc phải bệnh ung thư nhưng không có tiền chạy chữa. Mẹ con bấu víu nhau sống và nếu một mai chị mất thì tội cho đứa con tật nguyền này lắm”, ông Tuấn chia sẻ.

Đang nằm thiếp trên tấm vạt giường bằng tre trải dưới nền xi măng, thấy chúng tôi vào, chị Dung cố gượng dậy ngồi tựa vào tường. Khuôn mặt gầy rộc, hốc hác, da xanh nhạt, trông chị già hơn nhiều với tuổi thật, rồi chị nghẹn ngào kể về cuộc đời bất hạnh của mình.

1
Thấy hoàn cảnh mẹ con chị Dung khó khăn, một người dân trong xóm đã viết đơn xin giúp đỡ gửi đến báo Dân trí

Chị Dung vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó không có mảnh đất cắm dùi phải sống nhờ trên đất người khác. Từ thuở lọt lòng, chị đã mang trong mình bệnh hen suyễn di truyền từ ông nội nên cơ thể luôn tiều tụy như người ốm hao. Năm 1985, chị kết hôn với anh Nguyễn Công Toại, người ở khối Liêm Bình, người cùng cảnh ngộ. Gia đình quá nghèo, sau ngày cưới, vợ chồng dắt nhau ra phía bờ sông xin đất che tạm mái lều tranh sinh sống. Hạnh phúc không bao lâu, 1 năm sau đúng ngày chị sinh bé Duy cũng là lúc bất hạnh đến với chị. Bởi đứa con chào đời lại là đứa trẻ mang rất nhiều dị dạng bất thường. Thấy vậy, người chồng, người cha ấy nhẫn tâm chối bỏ cả mẹ lẫn con rồi bỏ đi không lời từ biệt.

2

Bà Chung là người sống cạnh xóm thường xuyên qua nấu cơm nước cho mẹ con chị Dung

“Nhìn hình hài của con, lòng tôi quặn thắt nhưng dù sao nó máu mủ ruột thịt của mình nên 28 năm qua tôi gắng gượng, dồn hết sức tàn lực kiệt của mình ở thuê, làm mướn dành dụm tiền bạc đưa con đi nhiều bệnh viện chữa trị nhưng đều vô vọng”, chị Dung nghẹn ngào.

Thế nhưng, bất hạnh chưa dừng lại ở đó, hơn 4 năm trước chị Dung bổng dưng bị nóng sốt, người sút nhưng không có tiền đi khám bệnh. Biết hoàn cảnh khó khăn, bà con hàng xóm góp tiền để chi đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Tại đây, các bác sĩ cho biết chị bị ung thư đại tràng xuống gần góc lách và đang trong giai đoạn di căn. Thế nhưng, không tiền điều trị chị phải khăn gói về nhà cầm cự bằng những bài thuốc nam cầu may. “Khi biết mình bị mắc bệnh ung thư, tôi choáng váng, quay cuồng như đất trời sụp đổ dưới chân. Nếu không nghĩ đến đứa con tội nghiệp khờ dại của mình có lẽ tôi đã…”, giọng chị nghẹn lại chẳng nói được nên lời.

Từ khi chị lâm bệnh, việc cơm nước thuốc thang đều nhờ bà con lối xóm thay phiên quyên góp giúp đỡ. Còn Duy vốn sinh ra mang bất hạnh với nhiều dị tật bẩm sinh đầu to, chân ngắn, câm điếc. Suốt 28 năm qua, Duy không đi được, nói được chỉ bò lết quanh nhà mọi sinh hoạt cá nhân hoàn toàn vô thức. Thế nhưng, từ ngày người mẹ lâm bệnh, như tình mẫu tử trỗi dậy tiếp thêm ý thức, năng lực giúp cho Duy biết làm một số công việc để chăm sóc mẹ như cho mẹ uống thuốc, bón cơm, cháo cho mẹ mình.

Cụ bà Nguyễn Thị Chung (77 tuổi), người trong xóm thường xuyên qua cơm nước cho mẹ con chị Dung, tâm sự: “Từ khi cô Dung ngã bệnh, bà con lối xóm xúm xít ‘của ít, lòng nhiều’ giúp đỡ nhưng cũng chỉ giúp ngày một ngày hai chứ sao giúp cả đời được. Phần tôi, nay cũng già yếu nhưng ở gần nhà nên thương sang giúp nấu cơm nước. Tội nghiệp thằng Duy, nhiều khi nửa đêm mẹ nó lên cơn đau nó bò thí mạng qua đường sang nhà hàng xóm, ấm a, ấm ứ gọi cửa cầu cứu”.

3

Bản thân thiểu năng trí tuệ nhưng có lẽ tình mẫu tử đã giúp Duy lấy lại những bản năng vốn đã mất để chăm lo cho mẹ

Chị Nguyễn Thị Tới, Chi hội trưởng phụ nữ Khối 1, bày tỏ: “Thời gian qua, chị em phụ nữ trong khối luôn tìm mọi cơ hội ưu ái giúp đỡ gia đình chị Dung trong cơn ngặt nghèo. Ngay cả nhiều chị em trên địa bàn thị trấn không thuộc nơi gia đình chị Dung sinh sống cũng động lòng thương cảm của ít lòng nhiều sẻ chia đến gia đình”.

Nói về hoàn cảnh chị Dung, ông Nguyễn Lương, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bồng Sơn, cho biết: “Những năm qua, địa phương đặc biệt quan tâm về các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước cho gia đình chị Dung. Thế nhưng, không thấm vào đâu so với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này. Nhân đây, thay mặt cho địa phương chúng tôi mong muốn các tổ chức, cá nhân, đặc biệt thông qua báo Dân trí thông tin để nhà hảo tâm biết chia sẻ, giúp đỡ hoàn cảnh chị Dung có thêm cơ hội may mắn vượt qua bệnh tật nuôi dưỡng đứa con tật nguyền”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Dung (ở khối 1, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

ĐT: 0962.362/144

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.