‘Bướm đêm’ U40 co ro trong rét bên bờ sông Tô Lịch kéo khách

Trong một quãng đường ngắn giáp danh giữa đường Bưởi và đường Quan Hoa, mỗi khi về đêm lại xuất hiện những cô gái bán dâm đứng hai bên ria đường vẫy khách.

‘Bướm đêm’ U40 co ro trong rét bên bờ sông Tô Lịch kéo khách

Shares

Gái mai dâm u40 bên bờ sông Tô Lịch. (Ảnh cắt từ clip)

Trong một quãng đường ngắn giáp danh giữa đường Bưởi và đường Quan Hoa (Hà Nội), mỗi khi về đêm lại xuất hiện lác đác những cô gái ba’n dâm đứng hai bên đường vẫy khách.

Họ ăn vận bình thường như những người đang chờ bạn bè người thân tới đón. Chỉ có vẻ mặt nhớn nhác, đôi mắt đảo như lạc rang tìm khách là không giấu được.

“Chất lượng” bù “ mẫu mã”

Tệ nạn mai dâm bên bờ sông Tô Lịch, đoạn giáp danh giữa đường Bưởi và đường Quan Hoa đã “có tiếng” từ rất lâu nay. Giới dân chơi Hà thành rỉ tai nhau rằng, đây là địa bàn hoạt động của những gái mai dâm đã qua thời kỳ xuân sắc, chủ yếu là đã ngoài 40 tuổi.

Trong một lần thâm nhập thực tế, phóng viên báo điện tử Người đưa tin đã có dịp tìm hiểu về thiên đường “sung sướng” nơi đây.

Dừng chân ở một quán nước ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, mấy gã xe ôm ế khách ngồi co ro rít điếu thuốc lào tỏ ra thông thuộc đường đi lối về của các ả “bướm đêm” nơi đây.

“Ở đây gái có giá 300.000 đồng một lượt. Chú đi xe chậm chậm bên đoạn đường mấy ả mời gọi ngay”, một gã bô bô.

Một gã khác chen vào tỏ vẻ tường tận: “Gái mai dâm nơi đây toàn là hàng hết date, không thể cạnh tranh với những cô gái trẻ đẹp mới vào nghề. Họ tập chung lại để cùng về đây “mở chợ chiều”. Chắc trước đây mấy ả này cũng “sương gió” nhiều nơi, đến khi tuổi xuân qua đi, không thể tìm cho mình công việc nhẹ nhàng mà vẫn ra tiền nên tiếp tục ra đứng đường sống qua ngày”.

Tiếp tục dò la tin tức anh xe ôm nói: “Họ không còn trẻ đẹp để cạnh tranh về “mẫu mã”, tuy nhiên họ sẽ cạnh tranh bằng kinh nghiệm và sự “nhiệt tình”. Riêng về khoản “nhiệt tình” thì chú khỏi phải nghĩ. Ngoan và chiều khách tới bến luôn”.

“ Em đã có chồng đi làm kiếm thêm thu nhập”

Nghe theo sự chỉ dẫn của mấy gã xe ôm, chúng tôi đi xe chậm chậm bên rìa đường. Ngay lập tức, một ả “nhàu nhàu” không dưới 40 tuổi đứng bên cạnh gốc cây phượng tiến đến và nói: “Đi giải trí đi các anh. Chúng em phục vụ nhiệt tình cho”.

Ả này sợ khách bỏ đi nên vội níu tay chúng tôi lại: “Ở đây em đi 300 nghìn một lượt. Bên em sẽ gửi tiền phòng. Nếu anh đi thì em lên xe anh đèo em ra nhà nghỉ ngay bên kia”.

Gương mặt tôi có vẻ ái ngại, ả vội tiếp lời: “Anh yên tâm, bọn em phục vụ nhiệt tình cho, xong em mới lấy tiền chứ em không lấy tiền ngay. Anh đi mấy con kia không khéo đúng con nghiện thì anh lại bị chúng nó lừa, vừa không được làm gì mà lại mất tiền”.

Ả lại tiếp tục phân trần: “ Ở đây bọn em toàn gái đã có tuổi, người thì có chồng có con nhưng điều kiện khó khăn. Như em, đã có chồng nhưng bấn quá nên phải đi làm thêm (vừa nói, chị này vừa đưa bàn tay đeo nhẫn để chứng minh với tôi). Còn mấy con đứng phía trên kia toàn bị nghiện. Chúng nó kiếm từng đồng để lấy tiền hút chích. Anh đi phải loại này không khéo lại bị lừa mà còn sinh bệnh sinh tật”.

Cuốn theo những lời mời chào của chị, tôi và người bạn của mình nói, bây giờ tụi em phải đi uống rượu xong mới đi. Ngay lập tức chị nói “Thế em sẽ đi nhậu với anh xong rồi mình đi nhé”. Tôi đồng ý, chị lên xe của tôi đi về quán rượu nhỏ ngay bên bờ sông Tô Lịch.

Đang ngồi trên xe, thấy tôi im lặng không nói gì chị liền hỏi: “Anh đã đi thế này bao giờ chưa? Hôm nay em sẽ cho anh vui tới bến”.

Tôi hỏi, chị có uống được rượu không? Chị liền cười phá lên và nói: “Có chứ, làm trong nghề bao nhiêu năm không uống được thì làm sao mà có khách được”.

Khi đã có hơi men, chị cởi ngay chiếc áo phao cù mì cục mịch bên ngoài. Bên trong chỉ có mỗi chiếc áo hai dây màu hồng đậm lấp ló đôi gò bồng đảo. Vừa uống rượu chị cố rướn người sang bên kia bàn, đôi mắt liếc xéo sang phía chúng tôi như đang “phô diễn”.

Rượu được cũng chừng hơn chục chén, bỗng dưng chị này rầu rĩ lạ lùng, nước mắt rơi lã chã. Trong cơn say, chị này thật thà cho biết, mình đã bước sang tuổi 46, vào “nghề” 20 chục năm nay.

Sinh ra trong một gia đình đã nghèo lại đông con ở miền Trung. Năm 22 tuổi chị lấy chồng, một anh mẫu người chồng lý tưởng mà chị thầm mơ ước, không giàu nhưng chịu thương chịu khó và yêu thương hết mực.

Chỉ vì làm ăn không ra, chồng chị sinh ra chán nản và thường xuyên quát mắng. Anh này theo bạn vào Nghệ An đào vàng. Cũng từ đây bao nhiêu bi kịch đã xảy ra với gia đình bé nhỏ của chị. Chồng nghiện ma túy, bồ bịch gái gú và quay về đánh đập vợ con.

Tiền hết, tình tan, chị ôm con về gửi bà ngoại rồi vào Nam ra Bắc kiếm sống qua ngày. Chị dạt vào cái “nghề’ này lúc nào chẳng hay.

“Em theo một người bạn cùng quê, đi tiếp khách. Ngày ấy khách chủ yếu là những tay xã hội đen, những tay làm ở bến xe. Mang tiếng bán chôn muôi miệng như tiền cũng chẳng có là bao lại còn phải gửi con nuôi mẹ”, chị này não nề.

Sau một thời gian, chị lang bạt ra bến xe miền Tây, cho tới khi không còn đủ sức và không còn đủ sắc đẹp để cạnh tranh với những em mới vào nghề chị chuyển ra Hà Nội và tiếp tục làm cái việc bạc bẽo này.

Tại đây, chị thường đứng ở khu vực cầu giáp giữa đường Bưởi và đường Quan Hoa. Mỗi khi cơ quan chức năng truy quét chị lại nghỉ một thời gian rồi lại làm tiếp.

“ Khách khứa bọn em cũng phập phù lắm anh à, có ngày được 1-2 khách, nhưng có ngày chẳng ma nào nhòm ngó.

Khách thì cũng chỉ toàn là cánh xe ôm, dân thợ xây, bốc vác… chán xem ảnh nóng trên mạng thì ra đường tìm gái mai dâm. Con gái em bây giờ đã lớn và đi lấy chồng rồi, nhưng cuộc sống nó cũng không có gì giàu có để nuôi mẹ. Em vẫn phải tiếp tục làm ở đây, kiếm được đồng nào hay đồng ấy rồi ít năm nữa già quá rồi thì đành về quê. Lúc ấy cũng còn có ít tiền phòng lúc ốm đau”, chị này tâm sự.

Uống rượu với được tầm hơn một tiếng chị giục chúng tôi nhanh rồi đi, để chị còn tiếp khách. Chúng tôi phóng lên xe. Đường Hà Nội rét cắt da cắt thịt.

Đi qua chỗ đoạn chị đứng, vài ả bướm đêm như chị vẫn đang co ro trong rét buốt, mắt vừa đảo liên tục tìm khách làng chơi vừa đề phòng cơ quan chức năng.

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.