Bước đường cùng của Assad

Bước đường cùng của Assad

Hãy bỏ qua những nguyên tắc và đạo đức. Bỏ qua hoặc cố bỏ qua gần 250.000 cái chết mà Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, kể từ khi chọn cách đáp lại cuộc nổi dậy hòa bình của người dân Syria bằng bạo lực. Để sang một bên sự thật rằng các lực lượng của chính quyền Assad đã gây ra số người chết nhiều hơn gấp từ 10 đến 15 lần so với Nhà nước Hồi giáo (IS), những kẻ mà các clip hành quyết man rợ của chúng đã làm lu mờ những vụ thảm sát ít được biết tới của nhà độc tài ở Syria. Nhưng kể cả nếu bạn loại bỏ những điều này khỏi suy nghĩ của mình thì một chính sách Syria trong đó coi Assad là một sự “thay thế” cho IS vẫn đơn giản là không thể khả thi.

Rốt cuộc, chính Assad đã khơi mào cho sự dã man hiện nay của IS, theo đúng nghĩa đen: vào tháng 5 năm 2011, ông ta đã thả hàng trăm kẻ Hồi giáo cấp tiến ra khỏi tù, nhanh chóng mang lại cho đội quân (IS) mới thành lập này các binh lính và chỉ huy. Sau đó ông ta nã pháo một cách kỹ lưỡng vào các vị trí do các phiến quân ôn hòa nắm giữ, trong khi nương tay với các đồn lũy của IS tại Raqqa. Sau đó đến giữa năm 2014, ông ta cho phép các phần tử IS là người Iraq có chỗ trú ẩn ở miền Đông Syria.

Nói cách khác, Assad tạo ra một con quái vật mà bây giờ ông ta đang giả vờ chống lại. Chẳng phải điều đó là quá mức để Assad có thể trở thành một đồng minh tiềm năng sao? Liệu hợp tác với Assad có thể mang lại nền tảng cơ bản cho cái được coi là nỗ lực chung không?

Điểm mấu chốt là Assad không có nhu cầu chiến thắng (trong cuộc chiến với IS). Người đàn ông đang coi mình là bức tường thành cuối cùng của nền văn minh nhân loại chống lại IS này cũng chính là người cuối cùng muốn nhìn thấy nó bị trừ khử.

Sau tất cả, liệu một người chơi cờ, thậm chí là một kẻ dốt tệ hại, có chủ đích hi sinh quân cờ quyền lực nhất của mình hay không? Liệu có ai trong số chúng ta xé nát các hợp đồng bảo hiểm của mình hay không? Chúng ta có thực sự tin rằng Assad và những thân hữu của ông ta ngốc nghếch đến mức không nhận ra rằng sinh mệnh chính trị của họ phụ thuộc vào sự tồn tại của IS và việc tiếp tục làm những người gác cổng mà chúng ta phải vượt qua để có thể tiến hành chiến tranh chống lại nó?

“Tất nhiên là không rồi”. Những người ủng hộ chủ trương hợp tác với Assad thừa nhận. “Nhưng hãy thử tiếp cận theo hai bước xem sao. Hãy đánh bại IS trước và sau đó mới tính đến Assad”.

Nhưng điều này cũng dựa trên giả định rằng những kẻ độc tài ngốc nghếch hơn thực tế. Tồi tệ hơn là nó lờ đi rằng chính trị có logic riêng, hoặc ít nhất là động lực riêng của nó. Cái mà những người học việc của phù thủy – tức những kẻ muốn hợp tác với Assad – lờ đi là đến một lúc nào đó họ nhiều khả năng sẽ rất khó khăn nếu muốn tự tách ra khỏi vị đồng minh của mình, người sẽ không hề ngại ngùng đòi phần trong chiến thắng. Kết quả là chủ nghĩa thánh chiến sẽ quay lại, cho dù có lẽ sẽ dưới một vỏ bọc khác.

“Bashar al-Assad chính là nhà nước Syria”, chính những người này sẽ nói như vậy, “và chúng ta không được mắc một lỗi nghiêm trọng là phá hủy nhà nước đó”. Nhưng lập luận này cũng không xác đáng. Nhà nước này đã thất bại: chế độ Assad chỉ kiểm soát được 1/5 lãnh thổ và 4/5 còn lại sẽ không bao giờ sẵn sàng quay lại dưới sự kiểm soát đáng sợ đó. Nếu chế độ của Assad giành phần thắng, người dân Syria sẽ tiếp tục lũ lượt chạy trốn đến Thổ Nhĩ Kỳ, Li-băng và châu Âu.

Thực tế, chế độ Assad quan tâm ít đến nhà nước giả hiệu của mình đến mức họ bỏ rơi cả binh lính của chính mình bị bắt ở bên ngoài vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát, như những gì xảy ra ở Tabqa, gần Raqqa. Bất chấp những gì mà bạn bè của Assad ở điện Kremlin hoặc ở bất cứ nơi đâu nói, Syria của đảng Baath (đảng của Assad) đã chết và đã được chôn cất. Và không một ảo tưởng quân sự nào có thể làm nó hồi sinh.

Nhưng những người được cho là theo chủ nghĩa hiện thực lại từ chối chấp nhận sự thực này. Họ cho rằng, cũng như cần liên minh với Stalin để đánh bại Hitler, chúng ta không nên sợ dùng con bài Assad để tiêu diệt IS. Đúng, chủ nghĩa thánh chiến Hồi giáo (jihadism) chính là chủ nghĩa phát xít của thời đại chúng ta, bị tiêm nhiễm với các kế hoạch, ý tưởng và sự sẵn sàng để có được sự thanh khiết tương tự như các chính sách của Đức Quốc xã. Tôi từng là một trong số những người đầu tiên đưa ra sự so sánh này vào tầm 20 năm trước.

Tuy nhiên, thật vô lý khi so sánh sức mạnh của hai hiện tượng, hoặc cho rằng trong cuộc đối đầu với những tên đồ tể ở Mosul và Palmyra, các nền dân chủ đang đối mặt với thử thách chiến lược tương tự như thử thách từ Đức Quốc xã. Sự so sánh lịch sử khập khiểng này chỉ có thể xảy ra với những người mà sự vô trách nhiệm chính trị được kết hợp với sự lười biếng trong tư duy so sánh.

Một điều rõ ràng là IS mạnh, nhưng nó không đủ mạnh tới mức buộc những người chiến đấu chống lại nó phải lựa chọn thứ ít xấu xa hơn trong số hai con ác quỷ.

Phương Tây phải quyết định nên làm gì. Sau các cuộc hòa đàm ở Vienna tuần trước, trong đó có sự tham dự của Mỹ, Nga, Iran, Trung Quốc, Ai Cập, Thổ Nhỹ Kỳ, Arab Saudi và các quốc gia vùng vịnh khác, Jordan, Li-băng và các quốc gia thành viên chủ chốt của EU, câu hỏi đó trở nên ngày càng khó khăn. Liệu chúng ta có nên trang bị cho tàn quân của Quân đội Giải phóng Syria không? Liệu chúng ta có nên hợp tác với số chỉ huy ít ỏi còn lại của dòng Alawite mà tay họ chưa hề nhuốm máu, hoặc với những thành viên của phe Assad, những người đã chọn lưu vong từ sớm và do đó không liên quan đến các vụ thảm sát hay không?

Có lẽ vẫn còn thời gian để tập hợp các nhân tố thuộc Syria cũ ở một địa điểm trung lập. Hoặc cũng có thể cần các giải pháp triệt để hơn –những giải pháp đã được thực hiện ở Đức và Nhật sau Thế chiến II.

Tất cả mọi con đường đều vẫn mở, nhưng chúng đang thu hẹp lại. Và không có con đường nào phụ thuộc vào sự tồn tại của Bashar al-Assad.

Nguồn: Bernard-Henry Lévy, “The Assad Dead End”, Project Syndicate, 05/11/2015.

Biên dịch: Đặng Thị Phương Thảo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Bernard-Henry Lévy là một trong những thành viên sáng lập của phong trào “Triết gia mới” (“Nouveaux Philosophes”), và là tác giả cuốn sách Left in the Dark Times: A Stand Against the New Barbarism.

Copyright: Project Syndicate 2015 – The Assad Dead End

(Nghiên Cứu Quốc Tế)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.958 seconds.