‘Bố đã truyền HIV vào người tôi’

‘Bố đã truyền HIV vào người tôi’

Shares

Khi bố của Brryan Jackson tiêm vào cơ thể đứa con sơ sinh của mình một ống chứa đầy máu nhiễm HIV, ông ta hy vọng sẽ không phải nhìn thấy đứa bé trưởng thành. Không một ai có thể ngờ rằng đến 24 năm sau đó, người bố kia sẽ phải trực tiếp đối diện với đứa con trai cao lớn trước tòa để lắng nghe về sự trầm trọng của tội ác mà ông ta đã gây ra với anh.

Đã đến giờ ăn trưa tại Trại Quản giáo tiểu bang Missouri. Brryan Jackson, lúc bấy giờ hết sức căng thẳng, được dẫn ra từ phòng đợi nhà tù với những tiếng chuông báo ở lối vào và tiếng cửa lạch cạch, tiến vào bầu không khí im ắng của căn phòng xử án vách trắng lác đác người.

Ở cuối phòng, một người đàn ông mặc áo tù nhân trắng đang đợi anh. Tuy họ chưa từng gặp nhau kể từ khi Jackson còn là một hài nhi, người đàn ông đó, Bryan Stewart, là cha anh ấy.

Jackson ở đây để xác nhận rằng anh mong muốn bố mình sẽ bị giam giữ lâu nhất có thể. Đây là một lời khẳng định mà rất ít người tin tưởng rằng anh sẽ có cơ hội được đọc lên, khi mà vào năm 1992, Jackson được chẩn đoán nhiễm “AIDS toàn diện” và trả về nhà chờ chết.

Tay nắm chặt tờ giấy duy nhất của lá đơn đã in sẵn, Jackson điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh mẹ, cách xa người cha 5 chỗ ngồi. “Tôi cố gắng nhìn về phía trước. Tôi không muốn đối diện với ánh mắt của ông ấy”, anh kể.

Dù vậy, anh vẫn có thể nhìn thấy bố của mình, và đã có lúc khuôn mặt ông ta lướt qua mắt anh trong chốc lát.

“Tôi nhận ra ông ta qua tấm ảnh chụp tù nhân, nhưng tôi không có bất kỳ mối quan hệ gì với người đó,” Jackson nói. “Tôi thậm chí sẽ không nhận ông ta làm cha.”

“Vào thời điểm đó, tôi băn khoăn không biết liệu mình có đang làm một việc đúng hay không, nhưng mẹ luôn dạy tôi phải thật can đảm.

“Tôi đã cố nhắc bản thân rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên tôi. Bất kể kết quả của cuộc điều trần có như thế nào thì Ngài vẫn luôn vĩ đại hơn tôi, hơn cha tôi, hơn căn phòng kia và hơn cả Bộ Tư pháp.”

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn ban ân xá một cách quả quyết và bắt đầu câu chuyện của mình.

Chuyện bắt đầu khi bố và mẹ Jackson gặp nhau ở cơ sở huấn luyện quân sự ở Missouri, nơi cả hai người được đào tạo về y khoa. Họ chuyển về sống với nhau và 5 tháng sau đó – vào giữa năm 1991 – mẹ anh có thai.

“Khi tôi vừa chào đời, bố tôi vô cùng phấn khởi, song mọi thứ thay đổi lúc ông xa nhà tham gia chiến dịch Bão táp sa mạc. Ông trở về từ Ả-rập Xê-út với một thái độ hoàn toàn khác đối với tôi,” Jackson kể lại.

Stewart bắt đầu phủ nhận Jackson là con trai ông ta, yêu cầu bản xét nghiệm DNA làm bằng chứng về mối quan hệ cha con huyết thống, và bạo hành mẹ Jackson với cả ngôn từ lẫn thể xác.

Khi bà rốt cuộc rời bỏ người chồng tàn độc, hai người tranh luận gay gắt về khoản trợ cấp nuôi dưỡng đứa con, số tiền mà Stewart từ chối chi trả. Trong suốt những trận cãi vã, ông ta nhiều lần đe dọa hung hãn.

Jackson nói. “Ông ta đã nói những câu đại loại như ‘Thằng con của mày sẽ không thể sống quá 5 tuổi’, và ‘Lúc tao rời đi, tao sẽ không để lại bất kỳ một mối liên hệ nào.'”

Trong khi đó, Stewart, lúc bấy giờ kiếm được việc làm nhân viên xét nghiệm máu tại một phòng thí nghiệm, đã âm thầm lấy một vài mẫu máu nhiễm bệnh đem về dự trữ ở nhà, một sự thật mà sau này các điều tra viên phát hiện ra.

Jackson thuở còn là một ấu nhi, bên phải, cùng cha mình

Jackson thuở còn là một ấu nhi, bên phải, cùng cha mình

“Ông ta đùa xung quanh các đồng nghiệp,’Nếu tôi muốn truyền cho ai một trong những con virus này, họ thậm chí sẽ không bao giờ biết được điều gì đã tấn công mình,'” Jackson kể.

Lúc Jackson chuẩn bị tròn 11 tháng tuổi, bố mẹ anh mất liên lạc với nhau. Nhưng khi Jackson phải nhập viện sau một cơn hen suyễn, mẹ anh quyết định nhấc điện thoại lên.

“Mẹ tôi gọi cho người đàn ông đó để thông báo với ông ta – bà đã tưởng ông muốn biết con trai của mình đang ốm. Khi bà gọi đến, đồng nghiệp của ông ta bảo rằng, ‘Bryan Stewart không có con.'”

“Ông không phải là một người tích cực ở vị trí người cha, nên tất cả mọi người đều nghĩ thật kỳ lạ là ông ta xuất hiện,” Jackson nói.

“Ông ta bảo Mẹ tôi xuống nhà ăn lấy đồ uống, cốt để ông ta có thể ở một mình với tôi.”

Cảm thấy không còn khả năng bị phát giác, Stewart lấy chiếc lọ thủy tinh chứa máu nhiễm HIV và tiêm vào cơ thể con trai.

Ông ta bảo Mẹ tôi xuống nhà ăn lấy đồ uống, cốt để ông ta có thể ở một mình với tôi

“Ông ta mong tôi chết đi để không phải chi trả khoản tiền cấp dưỡng,” Jackson cay đắng kể.

Khi mẹ Jackson quay về, bà bắt gặp anh khóc thét trong vòng tay của bố. “Mọi dấu hiệu sinh tồn ở tôi đều có vấn đề, bởi thứ máu ông ta tiêm vào tôi không chỉ nhiễm virus HIV mà nó còn không tương thích với máu của tôi.”

Các bác sĩ cảm thấy lúng túng. Không chú ý đến loại virus chết người đang lan khắp mạch máu của Jackson, họ phục hồi nhịp tim, nhiệt độ, điều hòa hô hấp về bình thường cho bệnh nhi và cho anh về nhà với hi vọng anh sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn và khỏe mạnh.

Tuy nhiên, một vài tuần sau đó, mẹ Jackson chứng kiến cơ thể đầy sức sống của con trai bắt đầu suy kiệt ngay trước mắt mình.

Mòn mỏi mong đợi một lời chẩn đoán, ròng rã 4 năm ” mẹ đưa tôi đến vô số cuộc hẹn thăm khám với các bác sĩ cầu khẩn họ tìm ra nguyên nhân khiến tôi thập tử nhất sinh,” Jackson kể lại.

Nhưng không một xét nghiệm nào cho ra manh mối.

Mặc dù mới chỉ là một đứa trẻ, Jackson nhận thức được rằng tình trạng của cậu bé là vô cùng khủng khiếp.

“Tôi nhớ mình bật dậy lúc nửa đêm gào thét, ‘Mẹ ơi, làm ơn đừng để con chết!'” anh nói.

Vào một đêm, sau khi đứa bé được xét nghiệm với tất cả mọi căn bệnh khả dĩ, bác sĩ nhi khoa của anh bật dậy sau một cơn ác mộng và gọi cho bệnh viện đề nghị một cuộc xét nghiệm HIV.

“Khi kết quả xét nghiệm được trả về, tôi được chẩn đoán mắc AIDS toàn diện cùng 3 bệnh nhiễm trùng cơ hội.”

Các bác sĩ đi đến kết luận không còn hy vọng nào cho sự sống của anh.

“Họ muốn tôi có một cuộc sống bình thường nhất có thể,” anh kể. “Thế nên họ cho tôi 5 tháng để sống và gửi tôi về nhà.”

Tuy vậy, các bác sĩ vẫn tiếp tục điều trị cho Jackson với mọi loại thuốc mà họ có.

Cậu bé Brryan Jackson trong lòng mẹ

Cậu bé Brryan Jackson trong lòng mẹ

Jackson nói toàn bộ tuổi thơ của anh diễn ra theo kiểu “chỉ sống cho từng ngày đơn lẻ”.

Sự sống tựa như trò đi trên dây.

“Một ngày nọ trông tôi có vẻ ổn, nhưng một giờ sau đó tôi lại được nhanh chóng đem đến bệnh viện với một căn bệnh truyền nhiễm khác”, anh hồi tưởng.

Anh bị điếc một bên tai trái do tác dụng phụ của thuốc trị bệnh.

Song, trong khi những đứa trẻ khác mà Jackson gặp trong bệnh viện đều không thể sống sót, trước sự kinh ngạc của các bác sĩ, sức khỏe của Jackson bắt đầu được cải thiện.

Cuối cùng, sức khỏe anh chỉ vừa đủ đảm bảo cho việc đến trường, và anh bắt đầu tham gia những tiết học bán thời gian với chiếc ba lô đựng đầy thuốc được truyền vào cơ thể anh qua đường tĩnh mạch.

Hồi còn là một cậu bé nhỏ thân thiện, Jackson không nhận thức được sự kỳ thị của xã hội đối với căn bệnh cậu mắc phải.

“Bi kịch xuyên suốt thời đi học của tôi là các trường học không muốn nhận tôi. Họ khiếp sợ.

“Vào những năm 90, người ta nghĩ rằng bạn có thể bị lây nhiễm Aids từ chỗ ngồi toilet. Có lần tôi đọc được trong một quyển giáo trình đại học rằng bạn sẽ bị nhiễm HIV chỉ qua giao tiếp bằng mắt,” anh nhớ lại.

Ban đầu người ghê sợ Jackson không phải là những đứa trẻ mà là bố mẹ chúng. Họ không mời cậu bé đến những bữa tiệc sinh nhật – trên thực tế họ thậm chí còn không mời đứa em gái cùng mẹ khác cha của anh. Song dần dà, khi lũ trẻ lớn lên, chúng bắt đầu bị nhiễm định kiến đó.

“Chúng gọi tôi bằng những cái tên như, ‘thằng bé Aids, thằng bé đồng tính.’ Đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy bị cô lập và lẻ loi. Tôi cảm tưởng như trên thế giới này chẳng có một nơi nào để dành cho tôi,” anh tâm sự.

Lên 10 tuổi, Jackson bắt đầu chắp ghép lại những mẩu chuyện về tội trạng của bố, nhưng phải đến tận một vài năm sau đó anh mới có thể ngộ ra mức độ nghiêm trọng của tội ác mà bố đã gây ra đối với anh.

“Mới đầu tôi cảm thấy rất tức giận và đau đớn. Tôi lớn lên cùng các bộ phim có những người cha đứng quan sát và từ đó cổ vũ con. Tôi không thể gói gọn tâm tưởng của mình trong cái cách mà cha ruột tôi đã đối xử với tôi,” anh nói.

“Ông ta không chỉ cố gắng giết tôi, ông ta khiến cuộc đời tôi bị đảo lộn mãi mãi. Ông ta phải chịu trách nhiệm về sự ngược đãi, chịu trách nhiệm về tất cả năm tháng tôi nằm viện. Ông ta là lý do tôi luôn phải thật tỉnh táo về sức khỏe bản thân và về những việc tôi làm.”

Vào lúc 13 tuổi, khi đang nghiền ngẫm Kinh Thánh một mình trong phòng, anh lấy lại được niềm tin và chính nó đã giúp anh tha thứ cho người bố tàn nhẫn.

“Tha thứ không phải là một việc dễ dàng,” anh nói, “nhưng tôi không muốn hạ thấp bản thân xuống ngang hàng với ông ấy.”

Mặc dù ban đầu tên đầy đủ của Jackson là Bryan Stewart Jnr, năm ngoái anh đã thêm một chữ “R” vào chữ Bryan và lấy họ mẹ, Jackson.

“Thay đổi tên đã giúp tôi bảo vệ được thân thế,” anh nói.

“Nó còn cho tôi cơ hội được khẳng định rằng ‘Tôi không có liên hệ gì với Bryan Stewart. Tôi là nạn nhân của những tội ác mà ông ta đã gây nên.’

“Trong suốt phiên điều trần ân xá, ông ta không ngừng gọi tôi là con trai. Tôi đã cố gắng đưa tay lên yêu cầu ông ta xem tôi là nạn nhân của mình. Tôi nghĩ, tôi là con trai của ông ta khi nào cơ chứ? Tôi là con trai của ông ta khi ông ta rắp tâm khiến tôi mang căn bệnh HIV sao?”

Nhưng ngay cả trong những giây phút tối tăm nhất của cơn bạo bệnh, Jackson vẫn phá lên cười, vẫn chọc cười các y tá với những màn bắt chước nhân vật Forrest Gump trên giường bệnh của mình.

“Tôi vẫn luôn pha trò,” anh nói. “Tôi thích kể chuyện tếu về chuyện cảm giác như thế nào khi bị dương tính với HIV, hay khi việc nghe cũng trở nên khó khăn, hoặc khi phải sống thiếu cha.

“Tôi nghĩ nếu không là một nhà diễn thuyết truyền cảm hứng, tôi đã trở thành một nghệ sĩ hài độc thoại.

“Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Họ nghĩ óc hài hước của tôi là một chiến lược đối phó, song tôi lại nghĩ nếu bạn có khả năng phá lên cười với mọi bi kịch và điều tồi tệ diễn ra trong cuộc sống, bạn không phải đang đối phó… bạn có sức mạnh.”

Vào tháng 7, Jackson nhận được một bức thư có đề tên từ Trại Quản giáo tiểu bang Missouri thông báo rằng dựa vào kết quả của phiên điều trần, bố anh đã bị từ chối ân xá thêm 5 năm nữa.

Tất cả mọi thứ tôi có thể làm tại phiên điều trần là đọc bản tường trình và cầu nguyện và mong rằng công lý được thực thi. Nhưng để có được lời phán quyết đó thì phải có thật nhiều sức mạnh,” anh nói.

“Đã có nhiều lúc tôi bật dậy từ những cơn ác mộng, sợ hãi rằng ông ta có thể sẽ quay lại để hoàn thành nốt tội ác,” anh nói.

“Tôi có thể đã tha thứ cho ông ta, nhưng trong sự tha thứ đó, tôi tin ông ta vẫn phải trả giá.”

Mặc cho người bố kia tranh luận để bào chữa rằng ông ta bị chứng Hội chấn tâm lý sau quãng thời gian ở Ả rập Xê-út, Jackson không hề bị thuyết phục. Anh nói, ông ta phục vụ trong lực lượng dự trữ hải quân và chưa bao giờ phải chứng kiến giao tranh.

Trong khi đó, Jackson vẫn tiếp tục đi ngược lại mọi dự đoán từ các bác sĩ.

“Tôi khỏe như trâu ấy! Khỏe hơn trâu! Tôi nằm ngoài giới hạn đó! Tôi còn có thể trở nên hơi mập mạp, nhưng tôi vẫn coi mình là một người giỏi thể dục thể thao”, anh khẳng định.

Làm cha là một trong những việc đáng làm trong cuộc đời tôi.

“Bây giờ lượng tế bào T trong cơ thể tôi đạt trên mức trung bình. Điều này gần như ngăn cản hoàn toàn việc lây nhiễm virus HIV của tôi cho người khác. Tôi đã đi từ con số 23 viên thuốc uống mỗi ngày đến chỉ một viên duy nhất. Tôi không biết tôi đã và đang làm gì nhưng hiện tại, tình trạng HIV của tôi là ‘không thể phát hiện được’.

“Tuy vậy, tôi vẫn mang bệnh AIDS trong cơ thể,” anh vui vẻ thú thật. “Một lần được chẩn đoán với HIV, suốt đời vẫn là chẩn đoán với HIV.”

Dù luôn bận rộn với công việc diễn giả truyền cảm hứng và tổ chức từ thiện của mình, Niềm hi vọng là thiết yếu – hướng đến việc gia tăng hiểu biết về căn bệnh HIV, Jackson thường mơ về một ngày được làm cha.

Từng có một ông bố tồi tệ, anh mong mỏi sẽ trở thành một người cha tốt.

“Tôi rất muốn được làm cha,” anh nói.

“Làm cha là một trong những việc đáng làm trong cuộc đời tôi.

“Tôi mong được nuôi dưỡng các con bằng niềm hi vọng. Tôi muốn cho chúng thấy rằng thế giới này là nơi bình yên và tôi sẽ luôn ở đó để bảo vệ chúng. Vượt qua thứ tồi tệ thì điều tốt đẹp là hoàn toàn khả thi.”

BBC

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.