Bị tôi phát hiện ngoại tình, chồng đổ hết tội lên đầu tình nhân

Anh nói đó không phải là ngoại tình, chỉ là cặp kè vớ vẩn, "ăn bánh trả tiền" và đàn ông ai cũng vậy. Thà rằng đừng giải thích còn hơn.

Bị tôi phát hiện ngoại tình, chồng đổ hết tội lên đầu tình nhân

Tôi từng là người phụ nữ hạnh phúc, lấy chồng khi có công việc ổn định, nhà có, xe có, chồng là người có kinh tế. Nhược điểm duy nhất mà tôi nghĩ lúc đó là chồng rất lười biếng, đôi khi vô tâm, hết giờ làm việc chưa bao giờ anh về nhà ngay mà lang thang đi chơi bi-a ăn tiền hoặc đi massage, nhậu nhẹt với lý do tiếp khách. Dĩ nhiên, tôi không đồng tình, chẳng vui vẻ, nhưng do công việc nên chẳng thể trách cứ.

Mọi chuyện bước sang trang tăm tối khi chuyện anh phản bội bị vỡ lở. Chỉ là những tin nhắn anh vô tình chưa xoá đi, tin nhắn hẹn hò đi nhà nghỉ, tin nhắn nhớ nhung và thèm hôn nhau, tin nhắn anh nài nỉ người tình đến nhà nghỉ ngủ cùng nhưng cô ta từ chối, có lẽ vì tần suất quá nhiều. Tôi suy sụp hoàn toàn. Trước đó, chồng là hình mẫu đàn ông cực kỳ chung thuỷ trong mắt tôi. Đúng là anh có thể vô tâm, gia trưởng nhưng tuyệt nhiên sẽ không phản bội lại tình cảm của vợ. Lât lại quá khứ thấy cay đắng quá, đây không phải là lần đầu tiên anh phản bội tôi.

Tôi đã không thể gượng được sau cú sốc đó. Tôi làm gì sai? Tôi có xấu xí về ngoại hình không? Tôi có lẳng lơ phản bội anh không? Tôi có lười biếng không chăm chút nhà cửa, bếp núc nguội lạnh không? Tôi có hỗn hào vô lễ với ba mẹ và người thân của anh không? Tôi có lơ là việc chăm sóc anh không? Câu trả lời là không! Vậy tại sao lại đối xử với tôi như thế? Anh đã xin lỗi tôi, đổ hết tội lên đầu nhân tình. Anh nói đó không phải là ngoại tình, chỉ là cặp kè vớ vẩn, “ăn bánh trả tiền” và đàn ông ai cũng vậy. Thà rằng đừng giải thích còn hơn, bởi những câu nói này càng khoét sâu vào nỗi đau và sự thù hận trong tôi, khiến tôi chẳng thể nào nguôi được.

Thời gian không phải là liều thuốc tốt chữa lành vết thương như người ta nói. Tôi vẫn thấy đau, thấy hận trong lòng. Cuộc sống cứ thế trôi qua, vợ chồng nhạt nhẽo, không sẻ chia, không tình cảm. Chúng tôi cũng ngủ riêng, sống gần như ly thân. Tôi cũng không còn bận tâm đến anh nữa. Có lẽ, cố gắng duy trì cuộc sống vì hai đứa con.

Anh yêu con nhưng hiếm khi chơi cùng chúng, chăm sóc hay dạy dỗ thì tuyệt nhiên không. Thật may vì công việc của tôi không quá vướng bận thời gian và có ông bà ở gần trợ giúp rất nhiều. Đã có những lúc, tôi nghĩ đến ly hôn nhưng cứ đắn đo, cân nhắc mãi. Tôi có quá ích kỷ không, làm sao tôi có thể tách hai đứa trẻ ra được. Nếu ly hôn, chắc chắn anh sẽ chia con, tôi sợ anh vô tâm, mải vùi đầu vào nhậu nhẹt, thú vui riêng, ai sẽ theo sát con tôi? Vậy cứ chấp nhận cuộc sống thế này đến bao giờ, đến khi con cái lớn và trưởng thành sao?

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 1.857 seconds.