Bi kịch của người phụ nữ đẹp lấy chồng vũ phu phải đi bán dâm

Cuộc đời đầy nước mắt, lấy phải chồng vũ phu chị bỏ nhà đi. Để có tiền nuôi con chị đã đi làm phục vụ quán và sa chân vào con đường hành nghề mại dâm.

Bi kịch của người phụ nữ đẹp lấy chồng vũ phu phải đi bán dâm

Shares

Chị B. chia sẻ với PV

Tôi biết chị qua sự giới thiệu của một đồng chí công an, anh bảo: “Chị này đáng thương hơn đáng trách. Nghị lực vươn lên của chị ai cũng ghi nhận…”. Hiện chị đang bán một quán cà phê ở một góc đường của phường Vĩnh Ninh (TP Huế). Chị là T.T.B, sinh năm 1971, quá khứ của chị từng là một “bướm đêm”…

Tôi gặp chị khi chị đang tất bật pha chế cà phê cho khách. Tôi vào quán, chọn một chỗ ngồi nơi góc quán. Vóc dáng hài hòa, mặc dù khuôn mặt có trang điểm nhẹ nhưng không thể giấu đi nét u buồn của một người phụ nữ đẹp đã trải qua bao nỗi trầm luân của cuộc đời.

Bắt chuyện với chị, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Khơi lại quá khứ của một người mà người ta không muốn nhắc lại là một chuyện hết sức tế nhị. Tôi lúng túng trình bày, chị hiểu. Chị bảo: “Cậu (chị xưng thân mật chị – cậu với tôi – PV) muốn viết bài về cuộc đời chị à…nhưng phải giấu tên, giấu mặt nhé. Chị có thằng con năm nay học lớp 11, nó hay vào mạng xem thông tin lắm. Chị sợ nó biết…”

Tiết trời Huế mùa mưa trở nên u ám, cơn gió nhẹ đầu đông lành lạnh luồn khẽ vào góc quán, khách vội vã uống ly cà phê sáng rồi chạy vội cho kịp giờ công sở. Khi quán chỉ còn tôi với chị, chị châm điếu thuốc, kéo một hơi như muốn bao nỗi niềm đắng cay bay theo làn khói.

Chị kể, cuộc đời chị, cái khổ bám lấy từ lúc mới sinh ra. Ba chị mặc dù đã có vợ con ở dưới quê nhưng vẫn qua lại với mẹ chị. “Quê ông ấy ở dưới Quảng Điền (Thừa Thiên Huế – PV). Vì muốn có đứa con trai nối dõi nên tìm đến mẹ ruột chị. Chị là con đầu và là chị của 3 em gái nữa…”- chị cho biết.

Vừa mới sinh ra, chị được ba đưa về nhà sống với bà cả. Sống giữa sự ghẻ lạnh của người cha khao khát một đứa con trai, chị suốt ngày bị ba mắng chửi, đánh đập. Đau lòng thay, đến năm 13 tuổi chị mới biết mẹ ruột mình ở trên thành phố, bấy lâu nay chị chỉ sống với mẹ nuôi. Lý giải được về những trận đòn cay nghiệt của ba, chị đâm ra chán nản và sợ về nhà. Chị thường lên thành phố thăm mẹ, nhưng mẹ chị cũng chẳng mấy khấm khá vì còn phải một mình nuôi 3 em gái nhỏ dại. Thế rồi, chị quyết định đi học nghề làm tóc, sau một mình khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp.

Ở đây, chị quen một người đàn ông miền Tây và nên duyên vợ chồng. Tưởng giữa cái thành phố đắt đỏ và bao nhiêu cám dỗ chầu chực ấy, người đàn ông kia sẽ là bờ vai vững chắc để chị nương tựa. Nhưng gã đã sớm bộc lộ là kẻ vũ phu, rượu chè. Chị lần lượt sinh ra hai người con 1 gái, 1 trai. Cuộc sống vốn đã vất vả, người chồng lại suốt ngày nhậu nhẹt… chị trở nên bế tắc. Không chịu nổi gã chồng vũ phu ấy, năm 2000, chị chia tay gã và đưa con về lại thành phố Huế sống với mẹ ruột.

“Ngày chị đưa con trở về, mẹ chị và mấy em cũng vất vả. Sống chen chúc trong ngôi nhà chật chội. Mấy chục năm trở về, mới gặp chị, mẹ chị giận dỗi bảo “sao mi không đi luôn đi, về đây làm gì nữa…”. Tủi hờn, chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Ba mẹ con chị sửa tạm cái chuồng heo cũ của nhà làm nơi ở tạm”, chị tâm sự.

Chị quan niệm mình khổ đến mấy cũng được nhưng cố cho 2 con ăn học đàng hoàng. Thời gian đó, chị đi làm nhân viên cho quán nhậu. Và kể từ đây, vì muốn có tiền trang trải cuộc sống cho 3 mẹ con, chị đã bước chân vào con đường ba’n dâm khi nào không hề hay biết.

“Khoảng thời gian 2 năm ấy, chị chẳng muốn nhớ cậu à. Xác thịt mình làm thú vui cho người khác sao mà không tủi cực chứ. Lúc ấy, 2 đứa con của chị vẫn nghĩ chị đi làm quán nhậu, còn bà con xung quanh khu phố có lẽ họ biết hết…”

Làm ở quán nhậu một thời gian thì chị B ra đứng đường. Một lần chị bị công an phường “gom” và đưa lên phường, lần ấy cũng là bước ngoặt để chị chấm hết con đường tội lỗi.

1

Nẻo về của một gái ba’n dâm còn lắm chông chênh

“Năm 2002,chị bị bắt cùng rất nhiều chị em khác, các anh công an tính làm hồ sơ để đưa bọn chị vào trại . Có anh biết hoàn cảnh của chị còn nuôi 2 còn nhỏ nên nói đỡ chị. Rồi thằng con trai chị, lúc ấy nó mới học lớp 1 được đưa lên phường để gặp chị. Mới gặp chị, nó òa khóc nói: mẹ đi làm quán nhậu răng lại bị công an bắt mẹ… Không cầm lòng được, mẹ con chị khóc như mưa trong trụ sở. Thương tình, mấy anh công an thả chị về và dặn đừng làm nghề này nữa. Sau lần ấy, thương con, chị không còn đi khách…”- chị B. nhớ lại.

Sau đó, chị B. quyết về làm ăn lương thiện. Gom góp số tiền ít ỏi chị đóng một chiếc xe bán bánh mỳ ở góc đường gần Bệnh viện TW Huế. Nhưng bán được hai hôm thì chị bị trật tự phường thu giữ xe bánh mỳ vì bán lấn chiếm vỉa hè. “Lên phường thấy xe bánh mỳ của mình nằm ở một góc, cùng rau, thịt đổ lung tung. Hờn trách số phận, uất ức quá chị chửi đổng: Tui làm đĩ các ông cũng bắt, tui bán bánh mỳ mấy ông cũng bắt, vậy tui lại nằm ngửa làm đĩ lại cho rồi…”, chị cười kể lại.

Sau đợt ấy, chị không bán bánh mỳ nữa mà mở quán nho nhỏ bán cà phê, thuốc lá ven đường. Thời gian cứ thế trôi đi, giờ đây chị sống cùng hai người con trong căn nhà nhỏ ở đường N.V.C (TP Huế). Con gái chị đã lấy chồng và đang mang bầu sắp sinh. Con trai nhỏ chị giờ đã khôn lớn và học lớp 11. Thu nhập hàng ngày của chị cũng hơn 100.000 đồng đủ chi tiêu nhẹ trong gia đình. “Vất vả mấy cũng gắng cho thằng cu T. học hết cấp 3. Nó ngoan lắm. Mặc dù chị ngăn, nhưng nó nói thương mẹ vất vả nên tối đến đi giữ xe cho quán cà phê kiếm tiền phụ mẹ”, chị cho biết.

Chị tâm sự, quá khứ của chị ở đây ai cũng biết hết rồi. Nhiều người nói ra nói vào, nhưng chị bảo, “cứ lơ đi mà sống. Giờ mình lương thiện rồi, ai nói mặc ai. Sống vì hai con thôi”.

Con gái đầu chị cũng biết, “chỉ có thằng cu T là hình như chưa, chị cũng không muốn nó biết, sợ cháu nó xấu hổ với bạn bè rồi đâm ra chán nản, không lo học hành”, chị B. nói, đó là nỗi sợ lớn nhất của chị. Bởi: “Ngày xưa, cũng vì tủi phận, chán nản vì mặc cảm chuyện ba mẹ mà chị không lo học hành rồi để có cuộc đời như hôm nay. Chị không muốn con mình lại như thế…”.

Chia sẻ với tôi, một người phụ nữ bán bún gần đó cho biết: “Ở đây, ai chẳng biết chuyện của B. Cũng có người xì xào nhưng vì hoàn cảnh nuôi hai con nhỏ nên mới vậy. Giờ B nó làm ăn đàng hoàng, ăn ở với bà con xung quanh cũng hòa đồng nên cũng được nhiều người quý…”.

Một đồng chí công an phường Vĩnh Ninh (TP Huế) chia sẻ, một người đã từng ba’n dâm khi trở lại cộng đồng gặp rất nhiều trở ngại. Phần vì bà con hàng xóm kỳ thị, phần vì không biết làm nghề gì để sống, nên khả năng quay trở lại ba’n dâm là rất cao. Trường hợp như của chị B rất đáng khen ngợi. Trong phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, chị B. cũng thường được nêu tên vì nghị lực quay trở về với con đường lương thiện. Nhưng những trường hợp như thế rất ít, số nhiều vì mặc cảm rồi bỏ xứ ra đi, không trở về. Có ở lại thì quá khứ xám xịt ấy vẫn đeo đẳng suốt cuộc đời…

Định chia tay chị B. thì trời Huế bỗng chốc đổ cơn mưa nặng hạt. Tôi cùng mấy anh xe ôm gần đó, loay hoay căng bạt che quán giúp chị. Xong việc, tôi nán lại uống ly cà phê chị mời cùng mấy anh xe ôm… Đang nói chuyện thì con gái lớn chị đi chợ về ghé ngang qua quán, đưa vội chị bịch chè đậu đỏ. Mọi người trêu chị lớn rồi mà có quà như con nít. Chị cười hạnh phúc…

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.