Bi kịch của người đàn bà 20 năm bị chồng bạo hành

Ông Sơn cầm búa nện liên tiếp vào đầu vợ khi bà đang ngủ. Tưởng vợ đã chết, người đàn ông vũ phu vào rừng treo cổ tự vẫn.

Bi kịch của người đàn bà 20 năm bị chồng bạo hành

Shares

Sau 10 ngày điều trị, vết thương trên mặt bà vẫn còn thâm tím, đôi mắt sưng phù. Ảnh. Tiến Hùng.

Ngày 17/5, sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi) đã được người thân đón về quê ở xã Tiên Hà (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) chăm sóc. Trước đó, thi thể của chồng bà, ông Trần Văn Sơn (46 tuổi) cũng đã được gia đình mai táng sau khi được người dân phát hiện chết trong tư thế treo cổ giữa rừng.

Ngồi ủ rũ bên bàn thờ khói hương nghi ngút, bà Phượng vẫn chưa hết bàng hoàng kể, khuya 5/5 cũng như mọi ngày, chồng bà “bước thấp bước cao” mang bia rượu về nhà uống. Không có bạn nhậu, ông Sơn gọi vợ dậy để uống cùng nhưng bị bà Phượng từ chối vì trước giờ không uống rượu.

“Ông Sơn sau đó xuống bếp lục lọi thức ăn nhưng không còn gì nên nửa đêm lội xuống ao bắt ốc làm mồi nhậu, còn tôi lên giường ngủ tiếp”, người phụ nữ với khuôn mặt chi chít vết bầm tím kể.

Khoảng 2h sáng, bà Phượng thức dậy đi vệ sinh, không thấy chồng đâu, trên bàn còn có nửa chai bia và một chai rượu nên bà đem cất. Khoảng một tiếng sau, ông Sơn về không tìm thấy rượu nên gọi vợ dậy chửi bới. “Tôi phải nói dối là con trai đi chơi về uống hết rồi, để sáng mai đi chợ mua chai khác bù lại thì ổng mới hết cằn nhằn”, bà Phượng thuật lại và cho hay do đi làm cả ngày mệt nên chỉ đặt lưng xuống giường là bà tiếp tục ngủ say, không biết gì.

“Trong lúc ngủ cảm giác như gặp ác mộng, tôi thấy như có con rắn vờn trước mặt và mổ liên tiếp vào đầu. Một lúc sau bật dậy thì đầu óc choáng váng, đau ê ẩm, sờ tay lên mặt, máu ướt cả bàn tay. Khó khăn lắm tôi mới lật được cái chăn đang quấn vào người rồi bò ra đường kêu cứu”, bà Phượng nói.

Lúc này khoảng 6h sáng, thấy bà Phượng máu me đầy mặt nằm bất tỉnh bên đường nên một số thanh niên đi qua lấy xe máy chở đi cấp cứu. Bà Phượng được bác sĩ kết luận đa chấn thương vùng đầu, dập sống mũi, gãy xương hàm, răng…

Nhận tin báo, nhà chức trách cùng người thân nghi ngờ ông Sơn đã hành hung vợ nên tổ chức tìm. Một lúc sau, thi thể ông Sơn được phát hiện ở cánh rừng phía sau nhà trong tư thế treo cổ.



Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai, cơ quan chức năng kết luận, sau khi dùng búa đánh nhiều nhát vào mặt vợ, tưởng bà Phượng đã chết nên ông Sơn treo cổ tự vẫn theo. Người dân địa phương cũng cho hay, ông Sơn thường xuyên đánh đập vợ con vô cớ. Sau mỗi lần đánh vợ dã man, ông ta thường lấy dây thừng treo khắp nhà rồi doạ tự tử, những lúc đó ông may mắn được người thân can ngăn nên không xảy ra chuyện.

Bà Phượng kể, năm 1993 bà với ông Sơn cưới nhau nhưng sống hạnh phúc được chưa đầy 2 năm thì chồng bà bắt đầu rượu chè, đánh đập vợ. Nhiều hôm chưa kịp nấu ăn vì đi làm đồng về muộn, ông Sơn lấy cớ bà ra đồng ngoại tình rồi đánh đập.

“Suốt 20 năm trời bị đánh đập, chửi bới, có lúc tưởng chừng như không chịu nổi, tôi viết đơn ly dị nhưng nghĩ đến con cái lại thôi. Ở quê là vậy, lỡ lấy chồng rồi nên phải chịu đựng”, bà Phượng ngậm ngùi.

1

Chiếc búa ở hiện trường, công an xác định sau khi đánh liên tiếp vào đầu vợ, ông Sơn ra cánh rừng treo cổ tự vẫn vì tưởng vợ đã chết. Ảnh. Tiến Hùng.

Nhiều năm nay, ông Sơn suốt ngày say xỉn, mọi của cải trong nhà đều bị ông bán để lấy tiền cho những cuộc nhậu triền miên. Người con trai đầu 22 tuổi làm công nhân ở miền nam, con gái lớn trọ học lớp 12 ở thị trấn. Còn cậu con trai út chưa đầy 17 tuổi hay bỏ nhà đi. Hôm xảy ra vụ việc, chỉ có hai vợ chồng bà Phượng ở nhà.

Hàng xóm cho hay, nhiều lần thấy ông Sơn đánh đập vợ con nhưng không ai dám can ngăn vì sợ. Ông Sơn cũng cấm vợ giao lưu với hàng xóm nên không ai dám đến nhà chơi mỗi lúc có chồng bà ở nhà.

Gia đình cũng có các khoản thu nhập từ vườn cây, rừng keo, nhưng tất cả đều do ông Sơn nắm giữ. Mọi chi phí học hành của con cái một mình bà phải cáng đáng. Vì không sống nổi với chồng, năm ngoái bà Phượng tiếp tục gửi đơn xin tòa ly dị. Tuy nhiên ông Sơn không đồng thuận và năn nỉ, hứa thay đổi. Nghĩ đến 3 đứa con nay đã lớn, bà Phượng chấp nhận về ở chung với hy vọng chồng sẽ thay đổi tính nết.

“Tôi định đến hè này con bé học xong 12 sẽ lên huyện thuê quán nhỏ buôn bán rồi ở chung với nó, chứ ở với ông Sơn tôi không chịu nổi nữa, ai ngờ lại xảy ra chuyện”, bà Phượng nói trong nước mắt.

Shares

27 queries in 2.070 seconds.