Bán hàng rong ở Mỹ và Việt Nam

0
9

Anh Roberto Gonzalez người Mexico bán nước si rô và kem cây trên phố Camel cho biết: Mỗi ngày anh bán 10 tiếng, trung bình kiếm được khoảng một trăm đô. Mùa đông thì nghỉ dài dài vì trời lạnh, hôm nào nắng ấm vẫn bán bình thường. Vợ anh làm công việc tạp vụ trong khách sạn. Cuối năm khai thuế, gia đình anh được hoàn thuế và tiền trợ cấp nuôi con cũng lên tới vài ngàn đô. Hỏi xem anh có bị chủ cửa hàng trên phố xua đuổi hay bị cảnh sát phạt vạ gì không, anh Gonzalez cười hề hề: “Có chứ. Thường thì chủ cửa hàng gọi cảnh sát. Có lần cảnh sát đến, tôi sợ lãnh ticket (giấy phạt) nhưng anh cảnh sát chỉ bảo tôi tránh chỗ cửa ra vào cửa hàng. Sau đó, anh ta còn mua hai cây kem nhưng đưa đến năm đô rồi lên xe đi, lại còn chúc tôi một ngày tốt lành”.

Tại Mỹ, bán hàng rong là công việc kiếm sống như mọi nghề khác trong xã hội. Luật pháp Mỹ vẫn xem buôn bán hàng rong là một phần của văn hóa bán buôn truyền thống và tạo điều kiện dễ dàng để những người dân nghèo hành nghề này có thể mưu sinh. Như vậy vừa giữ được nghề bán buôn hàng rong truyền thống mà còn góp phần giảm được ngân sách xã hội.

Đó là đối với người trung niên, còn người già và trẻ em bán hàng rong ở Mỹ, chắc chắn không bao giờ có… vì nếu thấy 2 đối tượng trẻ em và ng già (trên 65) mà phải lao động là cảnh sát can thiệp ngay, sở an sinh xã hội sẽ tìm cách cưu mang những đối tượng như vậy.

* Trở lại VN, hình ảnh xe bánh bao của ông cụ 70 tuổi bị cưỡng ép và tịch thu mang về đồn vừa rồi khiến nhiều người phẫn uất. Nhưng cũng còn nhiều người bị lấn cấn, cảm thấy không được thỏa đáng và có phần ủng hộ những đồng chí dân phòng dưới tư cách “thượng tôn pháp luật”. Đồng ý lấn chiếm lòng lề đường là sai, nhưng cách hành xử cưỡng ép của lực lượng chức năng vừa không hợp tình lại không hợp lý. Cái tình thì chúng ta không cần mổ xẻ. Cái lý là lực lượng chức năng chưa nghĩ đến hậu quả… đất nước chúng ta còn quá nhiều người nghèo khổ; những người phải mưu sinh ngoài đường, dãi nắng dầm mưa cũng vì hoàn cảnh khó khăn thúc ép chứ ai mà không muốn có 1 mặt bằng cố định, đàng hoàng. Bây giờ cấm họ mưu sinh, tịch thu phương tiện lao động thì họ làm gì, khi đó là công việc cuối cùng họ có thể làm… khi đó nhẹ thì họ đi bán vé số, nặng hơn là túng quẫn hận đời họ đi cướp giật lừa đảo. Tệ nạn xã hội phát sinh ra từ đây chứ đâu, khi con người không có việc làm để kiếm tiền và bị dồn đến đường cùng không thể lao động mưu sinh. Đổi lấy việc không còn thấy cảnh hàng rong, lấn chiếm lòng đường nhưng tăng thêm trộm cướp thì xã hội thu về phần thiệt nhiều hơn phần được

Nước Mỹ hiện đại, văn minh đến thế mà họ cũng từng có 1 quá khứ hàng rong bát nháo, đô thị mất mỹ quan. Nhưng cách giải quyết của họ làm ng dân khó mà phàn nàn; giải tỏa mặt bằng thì họ đền bù thỏa đáng, người dân không bị ép giá, chỉ khi người dân đồng ý thì chính quyền mới tiến hành giải tỏa. Tình trạng hàng rong lấn chiếm lòng đường thì xử lý từ từ. Yêu cầu 1 cá nhân không được tiếp tục bán hàng rong tức cũng đồng nghĩa với việc chính quyền phải tìm cho cá nhân đó 1 công việc khác có thu nhập khá hơn hay tương đương, tất nhiên việc này chính quyền phải lo… trợ cấp ăn ở trong thời gian người kia chưa thể có việc làm, kèm theo dạy nghề miễn phí để họ sớm có việc làm trở lại. Cách giải quyết như thế mới hợp tình, hợp lý và thể hiện đúng trách nhiệm 1 nhà nước của dân, do dân và vì dân. Điều quan trọng nhất là 1 phần tiền thuế của toàn dân đc sử dụng đúng và mang lại lợi ích từ những chính sách như vậy là chìa khóa để đưa xã hội đi lên, đứa đất nước phát triển. Mỹ khác VN ở chỗ này và vì sao thì chúng ta đã nói nhiều rồi, thiết không cần phải nhắc lại

Theo Fb Kelk JR Nguyen/ Nhật ký yêu nước

comments