Anh thay đổi thái độ từ sau khi vào nhà nghỉ với tôi

Tôi chấp nhận làm một người tình tri kỷ mỗi khi anh mệt mỏi hay khi anh cần. Tuyệt nhiên tôi không khuyên anh bỏ gia đình hay đòi hỏi anh gì.

Anh thay đổi thái độ từ sau khi vào nhà nghỉ với tôi

Shares

Anh là bạn của sếp tôi, hơn tôi 10 tuổi, vừa có ngoại hình vừa có sự nghiệp, hội tụ đầy đủ các yếu tố mà một người con gái mơ ước. Chúng tôi biết nhau khi cả hai còn đang có người yêu, lúc ấy tôi và anh đều không chú ý đến nhau, anh đang có một tình yêu 4 năm, còn tôi cũng đang có người yêu. Chúng tôi thậm chí còn không nói với nhau một lời, nhìn nhau cũng chỉ chào hỏi cho có, dù làm việc chung tập đoàn nhưng đôi lúc mới gặp. Anh hay qua rủ sếp tôi cùng đi ăn trưa, tôi hay trêu anh là “trai đẹp của lòng em”, có lẽ duyên phận bắt đầu từ đây. Một khoảng thời gian sau tôi chia tay với người yêu, có lẽ anh cũng chia tay cô bé kia, bởi bạn cô bé làm cùng tôi nên tôi cũng biết chút ít.

Thời gian gần Tết chúng tôi đi họp chung mới để ý tới nhau, ban đầu anh bắt chuyện tôi chỉ nghĩ chắc đang trêu mình nên cũng trêu đùa lại cho vui. Thời gian này tôi có nhiều chuyện không vui, tuy không tâm sự cùng nhưng anh lại biết tôi buồn và luôn trêu chọc cho tôi vui. Ban đầu chỉ là đùa giỡn nhau, sau đó tôi đã thích anh thật, nghĩ mình yêu, dù chúng tôi chỉ hay nhắn tin chứ không gặp ở ngoài nhiều (đôi ba lần thôi). Thú thật là dù nói chuyện với anh nhiều và cũng biết bản thân có tình cảm nhưng tôi không có niềm tin bởi anh mang dáng vẻ của gã lãng tử. Tôi có nghe qua chuyện anh sống cùng cô bé kia (dù anh có nhà nhưng vẫn thuê trọ sống chung).

Anh chủ động hẹn tôi đi chơi nhưng lúc đầu tôi luôn từ chối với lý do này kia. Tôi từng tổn thương nhiều vì tình cảm nên không đủ can đảm tiếp nhận một mối tình mới dù trong lòng vẫn cho đó là tình đơn phương. Tôi không có can đảm trao tình yêu, sự tin tưởng cho một người đàn ông nào nữa. Cho đến một ngày anh nói rất muốn gặp tôi, bảo tôi đừng viện lý do nữa. Tôi đồng ý, ngồi gần anh mà tôi không biết phải nói gì, chỉ nhìn anh cười. Trước đây, trong lúc mệt mỏi tôi từng nói với anh là muốn ôm anh. Hôm đó anh đã nói có còn ý định muốn ôm anh không, tôi trả lời có, sau đó chúng tôi vào nhà nghỉ. Anh nói yêu tôi, dù không tin lắm nhưng tôi vẫn nuôi một chút hy vọng. Từ lúc chuyện đó xảy ra tôi nói chuyện với anh rất ngượng ngập.

Dù làm gần nhau nhưng chúng tôi ít có thời gian gặp do tính chất công việc, mỗi tuần chỉ gặp được một hai lần. Vừa rồi anh nói có một thứ rất thú vị muốn cho tôi xem, nhưng tôi lại bận đi cùng các chị bạn nên không gặp anh được. Tối về tôi có điện thoại nhưng anh không bắt máy, nhắn tin không trả lời, hôm sau tôi vào mạng thấy anh đã đọc tin nhắn của tôi mà cũng không trả lời. Từ đó đến nay đã một tuần anh không liên lạc dù vẫn đi làm đều, ngày ngày đi ngang trước mắt tôi, trong lòng tôi rất khó chịu nhưng tính tự tôn không cho phép liên lạc với anh. Cho dù tôi yêu anh nhiều thế nào cũng không chấp nhận chuyện người mình yêu không tôn trọng như vậy. Rất muốn ôm anh, được anh hôn lên trán, tôi nhớ anh, giờ tôi phải làm sao ?

Theo Ngoisao.net

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.