“Anh thà có lỗi với con anh, còn hơn có lỗi với con em”

Anh bảo nếu tôi không bỏ thai, anh sẽ mặc kệ tôi, anh sẽ bỏ đi thật xa đến nơi nào tôi không tìm thấy anh. Anh nói: “Anh thà có lỗi với con anh, còn hơn có lỗi với con em”.

“Anh thà có lỗi với con anh, còn hơn có lỗi với con em”

Shares

Tôi đã lập gia đình được hơn 10 năm và đã có con. Tôi lập gia đình khá sớm. Khi ấy tôi chỉ vừa ở cái tuổi mới lớn và thiếu chín chắn để nhận biết về tình yêu hôn nhân. Tôi và chồng tìm hiểu nhau chưa đầy hai tháng thì chúng tôi làm đám cưới. Lúc đó không hẳn tôi lấy anh vì yêu mà vì quý mến nhau. Với lại thời đó bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình hết nên tôi cũng vội vã đi lấy chồng ở cái tuổi chưa đầy đôi mươi.

Cưới nhau về mà chúng tôi không hề hiểu một chút gì về tính cách đối phương. Nhưng những năm đầu khi chưa có con, chúng tôi chung sống khá hòa thuận.

Bao năm vợ chồng, mặc dù mang tiếng có chồng nhưng chẳng bao giờ tôi nhận được lời động viên quan tâm gì từ anh. Từ những lúc vượt cạn, những vui buồn nhất trong cuộc sống, tôi cứ tự an ủi mình, tự lau nước mắt trước những chuyện đau lòng hoặc tự đứng lên bằng đôi chân.

Anh cũng không hề quan tâm gì đến con cái, cũng chẳng phụ giúp tôi chăm sóc nuôi dạy con. Anh đẩy hết trách nhiệm chăm con lên vợ, ông bà nội và chỉ chăm chăm nghĩ đến tiền bạc. Anh so đo tính toán hơn thiệt cả với những người thân nhất trong gia đình như vợ con hay bố mẹ hay anh em mình. Cho dù lúc nào cũng nói yêu tôi nhưng anh lại không dám bỏ một đồng để mua thuốc cho vợ con mỗi khi ốm. Ngay cả bố mẹ anh cũng trách mắng vì tính ích kỷ đó của anh.

Thậm chí khi bố chồng tôi đột ngột qua đời, là con râu tôi còn thấy xót thương. Vậy mà anh cứ dửng dưng như mất đi một người hàng xóm mà chẳng hề xót thương gì bố mình. Nhiều lần, thấy chồng người ta quấn quýt con cái là thế mà chồng thì quá vô tâm khiến tôi buồn ứa nước mắt.

Chán vì sự ích kỷ và vô tâm đó của chồng mà tôi chẳng còn muốn ở nhà chỉ muốn đi làm xa. Nhưng đi làm xa thì lại thương con. Và cuối cùng, do điều kiện kinh tế gia đình nên tôi cũng quyết định đi sang nước ngoài làm. Tôi ra đi mà tình cảm đã nguội lạnh với chồng.

Mỗi lần đi xa gọi điện về nhà tôi chỉ hỏi con và không quan tâm gì đến chồng. Anh lúc này rất sợ tôi có người khác nên hay ghen bóng gió. Tôi đã nói rằng “Chỉ cần anh quan tâm đến con một chút thì không cần phải giữ vợ”. Như vậy dù không yêu chồng, tôi cũng sẽ cố gắng vì con mà sống bên anh. Nhưng tất cả những thứ đó anh không làm được. Tôi cũng không hiểu sao trên đời này lại có người vô tâm đến vậy.

Chính những tính cách đó của chồng khiến tôi ngày càng lạnh nhạt với anh. Tôi cũng đã nói thẳng với anh rằng tôi đã hết tình cảm và muốn ly hôn. Tôi nói thẳng vậy phần không muốn lừa dối chính bản thân mình khi đã hết yêu thương chồng, phần không muốn tiếp tục chung sống trong gượng ép nữa. Phần tôi mong sau khi ly hôn, anh có thể tìm được người phụ nữ nào thật sự yêu thương chăm sóc cho anh.

Và rồi anh đã tìm đến người phụ nữ khác. Anh dẫn người phụ nữ đó về nhà trước mặt con tôi trong lúc tôi đi làm xa và nói dối rằng “Tôi đã bỏ đi mấy năm không về”. Vì không còn yêu anh nên tôi không cảm thấy ghen tuông gì . Ngược lại mong người đó đến với anh và yêu thương thật lòng anh. Nhưng tôi không thích anh dẫn họ về nhà làm ảnh hưởng đến con tôi. Tôi không muốn con cái biết chuyện của người lớn. Song anh thì vẫn vậy. Và chúng tôi cãi cọ nhau, chia tay nhau.

Anh viết đơn ly hôn và tôi đã ký. Tôi muốn giải thoát cho cả hai. Nhưng anh không dám đưa ra tòa vì sợ hơn thiệt trong việc phân chia tài sản. Thực ra tài sản của vợ chồng tôi cũng chẳng có gì nhiều lắm. Nhưng tính anh là thế, lúc nào cũng so đo tính toán thiệt hơn và chỉ nghĩ đến bản thân chẳng nghĩ đến trách nhiệm với con. Anh cũng chẳng đòi quyền nuôi con như người khác. Anh còn muốn không phải vướng bận gì về con anh và muốn đơn thân sau ly hôn.

Còn phần tôi trong lúc buồn chán, tôi đã gặp anh – người con trai kém tôi một tuổi và chưa lập gia đình. Anh đã có người yêu ở xa. Chúng tôi làm cùng nhau. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè, sau tôi yêu anh lúc nào không hay. Anh là người khá chu đáo và tình cảm. Đặc biệt anh rất quý trẻ con. Chính những tính cách đó khiến tôi càng yêu anh hơn.

Tôi biết anh cũng mến tôi nhưng anh vẫn yêu người yêu anh. Anh cũng có tình cảm với tôi và có lẽ anh không kìm chế được tình cảm khi bên tôi. Và rồi chúng tôi đã ở bên nhau. Tôi nhiều lần hỏi: “Nếu em lỡ mang bầu thì sao?”. Anh trả lời: “Nếu có thì để đẻ”. Tôi vui mừng khi nghe anh nói vậy và rồi tôi cũng có thai thật.

Tôi rất vui khi thông báo cho anh. Lúc đầu anh rất vui mừng và bảo: “Anh sẽ bỏ qua hết những gì trước kia của em và sẽ có trách nhiệm với mẹ con em”. Khi tôi bảo không muốn cho ai biết sự thật này thì anh nói: “Anh còn độc thân, con anh sao anh phải giấu. Anh muốn được chăm sóc con”.

Nhưng khi tôi hỏi, chuyện anh và người yêu anh thì anh tính sao. Anh nói thực lòng anh cũng không biết làm sao và cũng chưa muốn từ bỏ cô ấy. Rồi anh hỏi còn chồng con tôi, tôi tính sao? Tôi nói, chồng thì tôi đã không còn tình cảm gì. Còn con tôi, tôi sẽ nuôi chúng đến khi trưởng thành.

Sau một hồi suy nghĩ, anh bảo không đồng ý quyết định này của tôi. Anh không muốn gia đình tôi tan nát, cho dù không hạnh phúc thì cũng nên sống vì con. Anh không muốn có lỗi với con. Sau này khi con tôi lớn, nó sẽ nghĩ gì, nó sẽ trách mẹ chúng. Nếu tôi làm vậy thì anh sẽ mặc kệ tôi, anh sẽ bỏ đi thật xa đến nơi nào tôi không tìm thấy anh. Anh nói: “Anh thà có lỗi với con anh, còn hơn có lỗi với con em”.

Tôi hỏi anh phải làm thế nào thì anh nói bỏ thai đi là cách tốt nhất. Bỏ nó đi mặc dù là tội lỗi nhưng cứ sinh con ra sau này nó sẽ khổ và còn tội lỗi hơn. Tôi thì không muốn bỏ thai. Tôi bảo: “Em không cần anh phải có trách nhiệm với em và con. Em chỉ cần nó phải được sinh ra. Em không nỡ bỏ nó. Anh cứ làm những gì anh muốn”. Anh nói: “Em có nhất thiết khi phải làm như vậy không?”.

Affectionate Young Couple --- Image by © LWA-Dann Tardif/Corbis

Dù sao nghĩ đến cảnh phải bỏ thai, tôi cảm thấy đau lòng. Tôi muốn con được sinh ra (Ảnh minh họa)

Anh là người rất mê tín. Anh nói anh đi xem rồi người ta bảo anh chỉ có 3 đứa con. Ngày trước khi anh và người yêu làm việc ở nước ngoài ở với nhau đã hai lần có thai ngoài ý muốn nhưng không thể để được do công việc bên đó không cho phép. Bây giờ nếu tính đứa con tôi đang mang là đứa thứ 3. Nếu tôi bỏ thai đi đồng nghĩa là anh tin sau này anh không thể có con được nữa. Anh rất buồn và nói: “Cho dù sau này không có con được nữa anh vẫn không muốn có lỗi với con em”.

Mặc dù trăm ngàn lần không muốn phá thai nhưng anh đã nói vậy thì tôi cũng đành lòng cùng anh đi phá. Nhưng vì mới, thai chưa đi vào tử cung nên bác sĩ không làm phẫu thuật được nên chúng tôi lại phải ra về và chờ đợi. Trong lúc chờ đợi này công việc của anh cũng bận chưa có thời gian đưa tôi đi. Nhưng trong thời gian này tôi vô cùng day dứt lương tâm. Cứ nghĩ đứa đến một sinh linh bé nhỏ đang ngày lớn dần lên trong bụng, tôi cảm thấy tội lỗi. Dù sao nghĩ đến cảnh phải bỏ thai, tôi cảm thấy đau lòng. Tôi muốn con được sinh ra. Tôi cảm thấy thật bế tắc, tôi có nên bỏ thai như anh nói?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.