7 tháng ôm chân bị gãy vì không tiền đi viện, người phụ nữ buộc phải cắt bỏ chân

Bị gãy xương đùi đã 7 tháng nay nhưng không có tiền đi viện nên cô cứ cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ. Cho đến khi có đoàn từ thiện đến phát cháo, thấy tình hình của cô quá nguy kịch các bạn tình nguyện viên mới đưa lên cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức thì bác sĩ cho biết hoại tử đã quá nặng, buộc cô phải cưa bỏ chân.

7 tháng ôm chân bị gãy vì không tiền đi viện, người phụ nữ buộc phải cắt bỏ chân

Shares

Cô Mái đã bị gãy xương đùi đến 7 tháng nay.

Tiếp nhận ca bệnh của cô Phạm Thị Mái (Xóm 1, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình 3 – Bệnh viện Việt Đức vô cùng ái ngại bởi hoàn cảnh quá éo le và đặc biệt của cô. Không có người thân đi cùng, cô được bạn Đặng Văn Chương và một số các bạn khác là tình nguyện viên một nhóm cháo ở Nam Định đưa lên trong cảnh không một đồng tiền trong túi mà tình trạng bệnh của cô thì đã ở mức báo động bởi hoại tử đã quá sâu.

1

Nhưng không có tiền đi viện cho đến khi các bạn TNV ở một nhóm cháo cho cô đi cấp cứu.

Là người trực tiếp điều trị cho cô Mái, bác sĩ Trương Xuân Quang – Khoa Chấn thương chỉnh hình 3, Bệnh viện Việt Đức cho hay: “Bệnh nhân Mái vào viện nhưng không có bất cứ người thân nào cả, tiền nong cũng không có, nhưng trên tinh thần phải cứu sống bệnh nhân trước nên chúng tôi đã tiến hành cấp cứu, mổ cho bệnh nhân.

2

Từ ngày lên viện, cô được bạn Chương chăm sóc.

3

Ý thức được cái nghèo của mình nên cô tủi thân và hay khóc.

Bệnh nhân vào viện với dị tật bẩm sinh của cơ quan vận động, không có khả năng di chuyển và ngồi tại chỗ, bệnh nhân đã bị gãy xương đùi đã được 7 tháng nhưng không được điều trị. Khi vào viện phần xương bị gãy của bệnh nhân đã lộ ra bên ngoài khoảng 10 cm, không còn khả năng bảo tồn nên chúng tôi đã tiến hành mổ và cắt bỏ chân đó. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh vẫn phải thở oxy và nôn trớ nên cần phải theo dõi và điều trị thêm”.

4

Tình trạng của cô quá nặng nên được chuyển từ bệnh viện tuyến tỉnh lên bệnh viện Việt Đức.

Ở bên cạnh cô đã 5 ngày từ khi nhập viện, bạn Chương bùi ngùi kể lại cơ duyên biết đến cô của mình cũng như của cả nhóm: “Mình thì ở bên huyện Xuân Trường cơ, chúng mình thường tổ chức nấu cháo để phát miễn phí cho những người nghèo. Đúng đợt đó chúng mình nấu nồi cháo bên huyện Hải Hậu thì tình cờ biết được gia đình cô Mái. Gia đình cô ai cũng mắc bệnh xương thủy tinh như cô nên nằm một chỗ không làm ăn được gì. Cô Mái bị gãy xương đùi đã 7 tháng rồi nhưng nhà nghèo lắm, ăn còn chả có nên chả dám nghĩ đến việc đi viện.

5
Khi đến viện, phần xương gãy của cô đã chồi ra khoảng 10cm.

6

Cô rất cần sự giúp đỡ để được tiếp tục chữa bệnh.

Khi thấy tình hình của cô nguy kịch quá rồi, chúng mình cũng chẳng nghĩ được gì nhiều nên cứ đánh liều cõng cô lên đến bệnh viện tỉnh Nam Định rồi chuyển lên đến đây. Nói thật là chúng mình không có tiền, chỉ mang cô lên đến viện để mong các bác sĩ cứu sống cô thôi. May mắn ở đây mọi người đều tốt, cho cô ăn miễn phí hàng ngày và giúp đỡ cho cô nữa”.

7

Bản thân cô bất lực không làm được gì.

Nghe Chương kể chuyện, nước mắt của cô Mái lại trào ra nhưng vì sức khỏe còn yếu và vết mổ còn đau nhiều nên cô không nói được rõ câu. Đôi bàn tay gầy guộc, cô cố nắm lấy tay của Chương như một sự biết ơn đã cứu mạng rồi lại thiêm thiếp đi. Chương tiếp chuyện: “Lần nào cô cũng gọi mình là thầy rồi xưng con… Nghe tội lắm bạn ạ”.

Vì mắc bệnh từ nhỏ nên cơ thể của cô Mái chỉ bé khoảng tầm hơn 20 kg, với chân trái đã bị cắt cụt tới đùi. Không có người thân bên cạnh, nên các y bác sĩ ở đây ai cũng thương cô. Mấy hôm rồi nhìn cô ăn lần nào cũng nôn trớ rồi những cơn đau của vết mổ lại kéo đến thành ra trông cô càng tội nghiệp, đáng thương hơn bao giờ hết. Kể chuyện cô, diều dưỡng trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình 3, chị Phạm Thu Giang cũng vô cùng ái ngại: “Cô tầm tuổi mẹ của chị, hàng ngày nhìn cô nằm một mình cả khoa chị ai cũng thương cô cả. Mong rằng bạn đọc gần xa biết được tình cảnh đáng thương của cô, mỗi người giúp cô một chút để cô đỡ khổ”.

8

Cô mong có tiền để khi trở về nhà có thể mua 1 cái giường để nằm.

Liên lạc với chính quyền địa phương, chú Trần Xuân Thể – trưởng xóm 1, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết địa phương rất mừng khi hay tin cô Mái được mọi người giúp đỡ trên Hà Nội. Về hoàn cảnh gia đình cô thì vô cùng đặc biệt khi bà cụ sinh được các con thì đều tàn tật cả. Gia đình cô Mái sống ở bên kia sông ở một vùng đất vắng nên mọi người cũng không thường xuyên sang thăm được. Gần đây khi biết tin cô Mái bị gãy xương đùi đã lâu lại được các bạn trong nhóm cháo cho lên viện nên ai cũng mừng.

Hiện tại cô Mái vẫn phải đang điều trị và theo dõi lâu dài nhưng cô hoàn toàn bất lực trước mọi khoản chi trả, kể cả những bữa ăn hàng ngày. Nhìn cô nằm buồn, khóc một mình tôi cũng thấy lòng mình lắng lại. Cũng một kiếp người được sinh ra nhưng với cô dường như chỉ có đau đớn, tủi hờn và đói nghèo đến cùng kiệt. “Cứu cô với, cô đáng thương lắm bạn ạ” lời của các bạn tình nguyện viên từ Nam Định lên thăm cô lần nữa lại khiến tôi trăn trở.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Cô Phạm Thị Mái (Xóm 1, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)

Hiện tại cô đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình 3 – Bệnh viện Việt Đức

Số ĐT: 043.266.8625 (Số ĐT của Phòng CTXH bệnh viện Việt Đức)

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.