Thu nhập 20 triệu một tháng nhưng đến cái tăm mẹ chồng cũng bắt đi xin

"Nhà này ít khi mua tăm lắm. Con đi sang nhà bác Hoài hàng xóm mà xin. Mẹ vẫn hay làm thế!". Câu nói của mẹ chồng khiến Hương ngỡ ngàng. Có ai đời thu nhập 20 triệu một tháng mà vẫn phải đi xin tăm để dùng hay không?

Thu nhập 20 triệu một tháng nhưng đến cái tăm mẹ chồng cũng bắt đi xin

Shares

Hương và Tuấn quen biết nhau là do mai mối. Cả hai đều do mải mê phấn đấu sự nghiệp mà quên đi mất trách nhiệm của mình với gia đình. Mới tiếp xúc nhưng cả hai đã rất quý mến nhau. Hôn lễ của họ được tổ chức sau 2 tháng quen biết trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Có lẽ vì thời gian tìm hiểu quá ngắn và sự nóng vội mong có một gia đình để bố mẹ yên tâm mà Hương đã chưa có cơ hội được tìm hiểu kỹ về gia đình Tuấn. Để bây giờ, Hương đang phải sống những tháng ngày không được tự do, thoải mái.

Nhà chồng Hương thuộc hàng khá giả, ai cũng nói Hương về đó khác nào “chuột sa chĩnh gạo”. Nhưng mới về làm dâu hai tháng, Hương chưa thấy “chĩnh gạo” ấy đâu, mà chỉ thấy sự quản lý quá nghiêm ngặt của mẹ chồng mà thôi. Bố mẹ chồng Hương thuộc tuýp người cực kỳ keo kiệt. Ông bà có lương hưu nhưng chẳng bao giờ dám bỏ chúng ra để tiêu mà dồn hết vào sổ tiết kiệm. Nhìn cách ăn mặc của ông bà khi ra đường, chẳng ai nói bố mẹ chồng Hương là người có điều kiện. Hương không có ý phán xét nhưng có những bộ quần áo đã quá cũ, thậm chí còn có vài miếng vá mà bố mẹ chồng Hương nhất định không chịu bỏ. Không muốn để người ngoài soi mói rằng mình không biết cách quan tâm bố mẹ chồng nên Hương đã mua đồ mới biếu ông bà. Còn ngỡ ông bà sẽ vui mừng thế nào nhưng không, tiếng quát mắng của mẹ chồng khiến Hương sững sờ:

– Cô mới về nhà này thì phải chịu khó mà học nếp nhà chứ. Ai cho cô phung phí thế hả. Cô cậy cô kiếm được nhiều tiền phải không?

Hương mang nỗi oan không thể thanh minh đành ngậm ngùi xin lỗi bố mẹ chồng rối rít. Tối đó, Hương tủi thân kể cho Tuấn nghe. Tuấn chỉ vỗ về, an ủi Hương nên cố gắng chiều ý bố mẹ. Nghĩ mình là phận dâu mới, Hương cũng đành nghe theo chứ biết phải làm sao .

Thu nhập của vợ chồng Hương khá cao. Mỗi tháng cũng được hơn 20 triệu. Hương đưa phần lớn cho bố mẹ chồng vì ông bà yêu cầu làm như vậy sẽ giúp Hương học được cách chi tiêu, quản lý trong nhà. Nhưng mẹ chồng Hương tiết kiệm tới mức hai ba ngày liền chỉ cho cả nhà ăn một món với lý do nấu một lần đỡ tốn. Nhìn bữa cơm ba ngày liền chỉ có duy nhất đĩa thịt kho, Hương thật lòng không nuốt nổi.

Một tối nọ, cả nhà dùng bữa xong thì phát hiện ra lọ tăm đã hết. Hương vội vã xin phép đi mua thì mẹ chồng cô cân ngăn mà nói:

– Nhà này ít khi mua tăm lắm. Con đi sang nhà bác Hoài hàng xóm mà xin. Mẹ vẫn hay làm thế!

Câu nói của mẹ chồng khiến Hương ngỡ ngàng. Có ai đời thu nhập 20 triệu một tháng mà vẫn phải đi xin tăm để dùng hay không? Nhưng ý bố mẹ chồng là thế, Hương cũng đành phải muối mặt làm theo chứ sao dám cãi lời.

Mấy ngày gần đây, mẹ chồng Hương còn ra lệnh hạn chế tắm giặt để tiết kiệm nước. Quần áo sẽ giặt bằng tay để tiết kiệm điện. Hương đi làm vất vả cả ngày, loanh quanh rửa bát, giặt giũ xong thì người cũng rã rời, chẳng còn sức mà làm việc cơ quan nữa. Bây giờ mua gì Hương cũng phải xin phép mẹ chồng trước, được bà đồng ý thì Hương mới được mua. Hương có cảm giác đi làm dâu mà giống như đi tù giam lỏng vậy, bí bách, tù túng vô cùng.

Khổ sở là thế, nhưng ra đường, gặp người quen là bố mẹ chồng vẫn không ngớt miệng nói yêu thương con dâu như con ruột, chiều chuộng Hương đủ kiểu. Nghe người ta ghen tỵ, Hương chỉ biết cười trừ cho xong chuyện chứ trong lòng cô buồn bực lắm. Nói với Tuấn nhưng Tuấn chỉ ậm ừ cho qua và bảo Hương cố gắng nhận nhịn vì bố mẹ già thường hay khó tính. Nhưng Hương phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn tới bao giờ đây?

Mai Thủy / Theo Một thế giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.