Những bi kịch số phận trong một trung tâm bảo trợ xã hội

Những bi kịch số phận trong một trung tâm bảo trợ xã hội

Shares

Ảnh minh họa.

Mỗi địa phương, đều có những trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng, cưu mang những cụ già cô đơn không nơi nương tựa, những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, những người tâm thần cần giúp đỡ. Trung tâm bảo trợ xã hội III ở xã Tây Mỗ- huyện Nam Từ Liêm- Hà Nội là một trung tâm như vậy.

Nỗi cô đơn như muốn gửi trời xanh

Chúng tôi gặp cụ Cao Đức Huy năm nay 90 tuổi, người đã đến ở trung tâm 3 năm nay, cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi gặp cụ đó là một người nhỏ nhắn và còn khá khá minh mẫn so với độ tuổi của cụ. Song ở cụ, luôn có nét buồn sau thẳm với đôi mắt luôn hướng về một khoảng không phía trước như muốn trút cả nỗi buồn vào trời xanh.

Cụ kể, cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Thanh Hóa, cả nhà có ba anh em, gia đình làm nghề chài lưới và làm ruộng sống qua ngày. Một điều không may xảy ra với gia đình cụ, năm 1952 trong một lần không kích dữ dội của máy bay Pháp, nhà cụ không may dính trọn một quả bom. Kết quả, chỉ có ông và cụ thân sinh thoát khỏi lưỡi hái của tử thần khi đang đánh cá ở ngoài sông, còn mẹ và 2 em đã ra đi đau đớn theo tiếng bom ấy. Kể tới đây, chúng tôi thấy ông cụ rơm rớm những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má nhăn nheo.

Sau biến cố gia đình ấy, ông và cha mình ra huyện Sóc Sơn- Hà Nội để sinh sống, tại đây cụ quen và yêu một người con gái, mà theo lời kể nếu giờ này người con gái ấy còn sống chắc cũng tầm 79, 80 tuổi. Chiến tranh chống thực dân Pháp kết thúc, hòa bình lập lại nhưng cũng chẳng lâu sau, người thanh niên ấy lại lên đường, cầm súng bảo vệ Tổ Quốc trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Cụ và người con gái mà mình đem lòng yêu thương phải chia tay nhau, khi người con gái ấy phải lên đường bảo vệ đất nước với sự kiện Vịnh Bắc bộ năm 1964. Cũng kể từ lần chia tay ấy, hai con người không bao giờ được gặp nhau. “Giường như cuộc đời tôi gắn liền với sự cô đơn và ly tán ngay từ khi còn nhỏ”. Cụ Huy nói đầy cay đắng.

Sau chiến tranh, cụ trở về mảnh đất Sóc Sơn để sinh sống, và cũng là chờ đợi người con gái mà mình đem lòng thương mến đó trở về, cuộc sống mưu sinh vất vả trong những ngày kinh tế đất nước còn khó khăn. Ông kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau, như gánh gạch, làm than, lấy củi bán…

Tưởng chừng như hạnh phúc đã mỉm cười với người đàn ông ấy, khi ông kết hôn với một người phụ nữ góa chồng vào những năm đầu thập niên 90. Tuy nhiên, các con của người vợ ông đều đi làm ăn xa và người vợ của ông cũng bỏ đi vì kinh tế khó khăn sau hơn 10 năm sinh sống. Thế là, một lần nữa ông cụ lại phải sống với nỗi cô đơn. 3 năm về trước, do tuổi đã cao và căn bệnh cao huyết áp mà ông mang trong người, cụ đã được lãnh đạo địa phương tạo điều kiện đưa ông đi tới Trung tâm bảo trợ xã hội III để sống những năm còn lại của cuộc đời mình.

Còn cụ Vũ Thị H. (70 tuổi), lại có một hoàn cảnh khác. Cụ sinh được 3 người con, tuy nhiên người con trai duy nhất của cụ không may qua đời vì tai nạn giao thông, chồng bà mất sớm. Hia cô con gái đi lấy chồng và có một gia đình hạnh phúc, tuy nhiên, các con lại không thể báo hiếu cho bà vì nhiều lý do khác nhau.

Do buồn chán với sự đối xử của 2 cô con gái, cuộc sống cô đơn cộng với nhiều bệnh tật của tuổi già, những lúc trái gió trở trời hay ốm đau, không có ai nương tựa bà quyết định xin và Trung tâm để tìm trú ngụ.

Ở đây, cụ được sinh sống cùng những cụ ông, cụ bà khác, có những người con cái mất sau tai nạn giao thông, có người con cái ruồng bỏ, nhưng có một điểm chung từ những cụ ông, cụ bà ấy là sự cô đơn và khốn khổ của số phận đã đưa đẩy họ đến đây.

Những đứa trẻ biết thân, biết phận

Chị Lê Thị Thanh, trưởng phòng y tế của trung tâm là người đã có thâm niên công tác ở đây gần 18 năm. Chị kể trong suốt quá trình mình công tác, đã gặp không ít những trường hợp khó khăn, éo le, nhưng trên hết bằng tình cảm giữa con người với con người, những mảnh đời lại tìm thấy niềm vui của cuộc sống, tưởng như đã không còn.

Mùa hè năm 2008, trong một buổi sáng trời mưa nặng hạt, chị và những người làm việc nơi đây chợt nghe thấy tiếng khóc thất thanh của trẻ nhỏ vọng ra từ cổng. Khi ra kiểm tra, tá hỏa phát hiện thấy một bé gái sơ sinh, cuốn trong một cái chăn và phủ bên ngoài là chiếc áo mưa. Kể từ đó, bé gái được lớn lên trong tình cảm của những y bác sỹ, cán bộ và những người xung quanh.

Chị Thanh kể, chị cảm thấy có một bản năng nào đó ở mỗi bé, bản năng sinh tồn, bản năng thích nghi với hoàn cảnh sống, dưới điều kiện còn nhiều thiếu thốn ở trung tâm, những em bé vẫn cố gắng thích nghi, chăm ngoan học giỏi, có những người được học lên cao đẳng, đại học và xây dựng gia đình.

1

Các em nhỏ được học mẫu giáo ngay tại trung tâm.

Cũng theo chị Thanh, cuộc sống của chị và các anh chị em khác đều gặp muôn vàn những khó khăn khác nhau. Tuy nhiên với một suy nghĩ “ tình người lớn hơn tất cả”, những cán bộ công nhân viên nơi đây đã tận tâm trong sóc những mảnh đời bất hạnh chỉ để đổi lấy bằng nụ cười của các cụ già, sự trưởng thành của những đứa trẻ.

“ Hiện nay Trung tâm bảo trợ xã hội III đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho 225 trường hợp cụ già cô đơn và trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Theo ông, Bùi Tiến Thành phó GĐ trung tâm, hiện tại chính sách của nhà nước đã tương đối đầy đủ, tuy nhiên cũng còn gặp không ít khó khăn, rất mong muốn những tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ : Trung tâm Bảo trợ xã hội III, địa chỉ thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm. Điện thoại:04.38390187.

Theo Người đưa tin

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.