5 năm sống với người đàn ông vô tâm

Anh ta - người đàn ông đang chung sống với mình, không đẹp trai, không ga lăng, không siêng năng lại còn hay cằn nhằn mỗi khi có việc không vừa ý…

5 năm sống với người đàn ông vô tâm

Shares

Cũng như những đàn ông khác, anh ta sáng xách cặp đi, chiều xách cặp về, tung tăng bên ngoài từ 7h sáng đến 5h chiều. Vừa về đến nhà, anh ta lại tiếp tục bù khú với đám bạn bè hàng xóm, chẳng chịu phụ giúp mình dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Không những thế, anh ta lại còn bày bừa khắp nơi…

Có ai làm phụ nữ mà khổ như mình? Ban ngày làm việc kiếm tiền, chiều tối về nhà thì làm ô sin phục vụ anh ta. Sống với anh ta, mình luôn chịu thiệt, chưa bao giờ bắt anh ta đóng góp tiền cơm gạo, thỉnh thoảng phải mua sắm quần áo cho anh ta. Vậy mà anh ta còn không biết điều, ăn uống khó khăn, hay chê khen tại sao món này không ngon, món kia thì không có, không có rau không ăn. Chẳng bao giờ anh ta hiểu được ý nghĩa và công sức mình đã bỏ ra cho một bữa cơm tối vất vả ra sao… Mình quá mệt mỏi.

Mình bắt đầu hay suy tư và hồi tưởng về cái thời tự do trước đây. Từ khi anh ta xuất hiện bên cạnh cuộc đời mình, chưa đêm nào mình có một giấc ngủ ngon mà không phải chập chờn, lo lắng, suy nghĩ về anh ta, về mối quan hệ này. Cuộc đời sang trang từ đây.

Bọn con trai là thế. Bình thường luôn tỏ ra vô tâm, chỉ biết có bạn bè và những trò vui của riêng mình nhưng đến giờ lên giường ngủ thì lại bám lấy mình không tha. Nào là ôm, nào là gác… và chất vấn mình đủ thứ chuyện trên đời. Nhức cả đầu.

Chưa nói là giữa đêm đang ngủ, mình bị anh ta bất thình lình làm phiền. Thời gian đầu chung sống, trung bình một đêm bị làm phiền không dưới hai lần, gần đây thì tương đối ổn, chỉ khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Cuộc sống với anh ta suốt 5 năm qua luôn như thế, chẳng bao giờ chịu báo trước mỗi khi có nhu cầu. Không cần biết mình đang say ngủ, mình mệt, khó chịu ra sao… Anh ta sẵn sàng lôi mình dậy bất kể là giờ nào, đầu hôm, giữa đêm hay gần sáng, chỉ để giải quyết nhu cầu cho anh ta mà chưa bao quan tâm đến cảm nhận của mình. Anh ta thật ích kỷ.

Vậy đó, mỗi khi chỉ có hai người với nhau, anh ta chẳng bao giờ ngó ngàng đến cảm nhận của mình. Thế nhưng mỗi khi cùng nhau đi dạo ngoài phố, anh ta luôn có những cử chỉ, hành động bất ngờ như muốn đốn tim người khác vậy. Nào là hái hoa tặng mình, nhìn mình trìu mến, cài hoa lên tóc và nói những lời yêu thương… như rằng mình là người phụ nữ quan trọng nhất đời anh ta vậy, khiến mình bao phen bối rối và đỏ mặt khi bị người quen bắt gặp những cử chỉ thân mật anh ta dành cho mình. Anh ta thật khéo che đậy.

Gắn bó với nhau suốt gần 5 năm qua, những gì cần nói mình đã nói, những gì cần góp ý cũng đã góp ý. Nhẹ nhàng có, lớn tiếng cũng có, thậm chí là bạo lực… Anh ta cứ mãi như là một đứa trẻ không chịu lớn. Xin lỗi, hứa hẹn rồi lại làm mình tổn thương. Mình thấy kiệt sức.

Năm năm… có lẽ đã quá đủ. Tối qua, mình quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh ta kèm theo thông báo cả hai sẽ sống ly thân và chiến tranh lạnh để anh ta có thời gian suy ngẫm về những việc đã làm. Mình không muốn chịu đựng thêm nữa.

Dĩ nhiên, anh ta cầu xin một cơ hội. Thôi thì, dù sao cũng đã sống chung nhà, ngủ chung phòng, nằm chung giường gần 5 năm. Mình đồng ý cho anh ta một cơ hội nhưng quyết định ly thân là không thể thay đổi. Cuối cùng, hai bên đạt được thỏa thuận là đến sinh nhật lần thứ 5 của anh ta, mình sẽ chính thức đuổi anh ta sang ngủ phòng kế bên… Hy vọng, sau khi cắt bánh kem sinh nhật lần thứ 5 – đánh dấu một chặn đường với không ít khó khăn từ ngày mình và anh ta gặp nhau, anh ta sẽ hiểu biết hơn, trưởng thanh hơn và… bớt sợ “Ông Kẹ” hơn để có thể ngủ một mình trên giường của anh ta mà không phải bám lấy mình, làm phiền mình giữa đêm như trước nay nữa…

Gửi riêng anh ta: Con trai, mạnh mẽ lên. “Ông Kẹ” không đáng sợ như con tưởng tượng đâu. Ngoài kia, rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Rồi con sẽ thấy, con sẽ gặp và sẽ phải đón nhận những điều đó cho dù con có muốn hay không. Mạnh mẽ là thứ duy nhất có thể giúp cho chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Nhớ nhé. Mẹ luôn bên con! Mẹ.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.