30/4: Con đường sau bốn mươi năm

30/4: Con đường sau bốn mươi năm

Shares

Ngày 30/4/1975 vẫn còn in dấu ấn đậm ‘như vừa mới xảy ra’ trong tâm trí tác giả mỗi lần nhớ lại.

Đã 40 năm trôi qua, một thời gian khá dài có những việc với trí nhớ của con người có thể quên đi hoặc có nhớ lại hình như nó rất mơ hồ.

Nhưng có những việc người ta không quên được, mỗi một lần có dịp hồi tưởng, nó lại hiển hiện trước mắt y như vừa mới xảy ra.

Sự kiện đó trở thành một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí con người, và nó mãi mãi in đậm vào lòng có thể khi đến chết vẫn còn mang theo.

Những người thuộc thế hệ 4X của thế kỷ trước được sinh ra và lớn lên trong khói lửa chiến tranh, có thể nói chúng tôi là chứng nhân và cũng là nạn nhân của một cuộc chiến kéo dài trên 20 năm.

Mang bầu nhiệt huyết

Vào đầu thập niên 60 chúng tôi là những thanh niên mang bầu nhiệt quyết.

Chúng tôi biết chiến tranh đang xảy ra trên quê hương.

Nơi chiến trường chúng tôi đối diện với bom đạn mìn bẫy, với cái chết trong gang tấc. Bao nhiêu đồng đội không trở về hậu cứ sau những cuộc hành quân Hoàng Sơn Long

Chúng tôi tham gia vào cuộc chiến với lý tưởng muốn phục vụ quốc gia dân tộc.

Ở lứa tuổi chúng tôi thời đó không có nhiều con đường để lựa chọn, nếu không được vào các trường đại học chuyên nghiệp như kỹ thuật, luật khoa, y, nha, dược, sư phạm… để tiếp tục con đường học vấn, thì trước sau gì cũng phải thi hành nghĩa vụ quân sự.

Nơi chiến trường chúng tôi đối diện với bom đạn mìn bẫy, với cái chết trong gang tấc.

Bao nhiêu đồng đội không trở về hậu cứ sau những cuộc hành quân. Những chiếc khăn tang trên quấn trên đầu người góa phụ.

Trong trái tim chúng tôi trở thành chai đá. Bất cần đời, sống nay chết mai.

Tưởng như nói đùa

1

Kết cục cuộc chiến Việt Nam ngày 30/4/1975 vẫn là một ký ức không vui với tác giả.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Tổng thống Dương Văn Minh của Việt Nam Cộng Hòa Nam tuyên bố đầu hàng quân đội miền Bắc, cuộc chiến tranh kéo dài trên bảy ngàn ngày đêm giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam coi như kết thúc.

Lời tuyên bố đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh làm mọi người hoang mang, mới nghe tưởng như lời nói đùa, nhưng có lời chấp thuận đầu hàng của phía bên kia và những lời phát thanh nầy được phát liên tục.

Như vậy cuộc chiến nầy không đánh nữa mà phải bỏ vũ khí đầu hàng kẻ địch. Với tôi việc ra trận mà buông súng đầu hàng địch trong khi chưa bắn một viên đạn nào là một điều sĩ nhục.

Một cuộc chiến dài nhất trong lịch sử cận đại.

Thế nhưng người ta không muốn nói đây là chiến tranh.

Đây là một cuộc chiến được tung ra dưới một hình thức hỏa mù được thực hiện bởi những thế lực đối đầu trong bóng tối Hoàng Sơn Long

Và theo các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng không nên có nó, nếu nhìn ra bên ngoài và sau Thế chiến lần thứ II, những quốc gia như Đông và Tây Đức, Nam và Bắc Triều Tiên, đâu nước nào có chiến tranh tàn sát lẫn nhau khốc liệt như ở Việt Nam?

Đây là một cuộc chiến được tung ra dưới một hình thức hỏa mù được thực hiện bởi những thế lực đối đầu trong bóng tối.

Lừa dối và chua xót

Bốn mươi năm sau cuộc chiến ở Việt Nam một số tài liệu được giải mật, một số sách báo phim ảnh được ấn hành như quyển “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng cũng như cuốn “Bên Thắng Cuộc” (quyển I) của nhà báo Huy Đức và Phim tài liệu “Last Day In Việt Nam của bà Rody Kennedy v.v…, người ta thấy chiến tranh Việt Nam được chấm dứt như thế nào.

Chiến tranh kết thúc với nỗi vui mừng của kẻ chiến thắng cũng như đem lại sự đau buồn của những người thua trận đó là lẽ đương nhiên của cuộc chiến.

Nhưng hệ lụy của nó sau cuộc chiến đã phơi bày ra một sự thật là: nhân dân miền Bắc kẻ thắng trận đã thấy mình bị lãnh đạo lừa dối đẩy dân chúng vào một cuộc chiến vô nghĩa.

1

Sau bốn mươi năm, nhiều phần của đất liền và biển đảo Việt Nam lần lượt lọt vào tay Trung Quốc, mà chủ quyền quốc gia không được tôn trọng, theo tác giả.

Nhân dân miền Nam chua xót hơn khi bị đồng minh phản bội. Chiến tranh Việt Nam đã tiêu hao trên ba triệu người cho cả hai bên, hơn thế nó đã phân hóa tình tự hòa hợp dân tộc một thời gian khá dài mãi đến nay đã 40 năm vẫn chưa hàn gắn được, ít lắm phải vài thế hệ kế tiếp mới có cơ may.

Bốn mươi năm trôi qua nước Việt Nam dưới chế độ độc tài Cộng sản đã từng bước đưa đất nước vào chỗ suy vong không lối thoát.

Nhiều phần của đất liền và biển đảo lần lượt lọt vào tay Trung cộng, chủ quyền quốc gia không được tôn trọng.

Việt Nam ngày nay lệ thuộc rất nhiều vào Trung cộng từ kinh tế cho đến chính trị, lẫn ngoại giao và có vẻ như đã hoàn toàn nằm trong quỹ đạo của Trung Quốc, đến nỗi, trong tương lai gần, nếu không cẩn thận, theo cảnh báo của các nhà quan sát thời cuộc tiên đoán, năm 2020 Việt Nam sẽ có thể biến thành ‘một tỉnh thành’ của Trung Quốc.

Con đường sau 40 năm

Hội nghị Thành Đô năm 1990 với Trung cộng có gì bí mật để các nhà lãnh đạo Việt Nam phải dấu kín?

Sau nghị hội nầy có vẻ nhiều chính sách và đường lối của chánh quyền cộng sản Việt Nam như ‘đều theo chỉ thị’ của Trung cộng.

Con đường duy nhất của Việt Nam ngày nay, 40 năm sau sự kiện 30/4/1975 là phải thoát Trung, hoặc phải thay đổi đổi chế độ hiện hành Hoàng Sơn Long

Trong khi ấy, não trạng của ban lãnh đạo, cầm quyền hiện nay bị cáo buộc là ‘hèn với giặc ác với dân’, hay họ ‘những tên Thái tú Tàu’ của thời đại, đâu đó, người dân còn dùng cả những từ ngữ diễu cợt để gọi tên công khai các lãnh đạo từ Tổng bí thư, tới Chủ tịch nước hay Thủ tướng (như ông này lú, ông kia lẫn, ông nọ là đồng chí X, đồng chí Z v.v…).

Thế nhưng dường như mỗi lần họ cất tiếng lên ‘chửi Trung Cộng’, là công an có thể bắt họ liền và họ có thể bị kết án rất nặng.

Thiết nghĩ, trước họa mất nước về tay Tàu cộng, người Việt trong và ngoài nước phải hành động ngay từ bây giờ nếu không sẽ quá muộn.

Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, nếu chúng ta không quật cường mà lại chịu cúi đầu làm nô lệ cho họ, thì con cháu đời sau sẽ phê phán chúng ta và tôi nghĩ, con đường duy nhất của Việt Nam ngày nay, 40 năm sau sự kiện 30/4/1975 là phải thoát Trung, hoặc phải thay đổi đổi chế độ hiện hành.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả đang sống tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

:B:

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.