30 tuổi, tôi hoài nghi chính bản thân mình

Tôi, gã đàn ông 30 tuổi đang mất phương hướng vào cuộc sống. Tôi lên Sài Gòn được 10 năm, việc học hành những năm đầu có trục trặc nhưng công việc thì may mắn. 

30 tuổi, tôi hoài nghi chính bản thân mình

Shares

Tôi vốn là người không chia sẻ suy nghĩ của mình và tự cô lập mình với cuộc sống. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng thấy bế tắc nên mạo muội chia sẻ, kính mong mọi người cho lời khuyên.

Tôi có ước mơ, táo bạo và liều lĩnh, cũng làm kinh doanh nhiều lần, thành có bại có. Bây giờ tôi gác lại mọi việc, công tác tại một nhà máy nhỏ, cốt chỉ để yên bình. Từ bé, tôi luôn khao khát bao bọc tốt cho gia đình và dòng họ, nhất là về tài chính. Tôi vẫn giữ ước mơ ấy và phấn đấu từng ngày. Ở tuổi 30, tôi có một sự nghiệp tốt, ai gặp cũng bảo tôi chín chắn, nhưng thật sự tôi đang bế tắc.

Tôi vẫn loay hoay tìm cho mình câu trả lời: “Tôi là ai?”. Tôi tìm câu trả lời ở tôn giáo, triết học nhưng vẫn không thể nào hiểu được. Tôi đặt ra cho mình hàng loạt câu hỏi: “Cuộc sống là gì?”, “Thành công là gì?”, “Tình yêu là gì?”, “Chung thủy là gì?’’, “Gia đình là gì?”, “Đạo đức là gì?”, “Thế nào là đúng, là sai?”…?  Tôi chới với trong những câu hỏi và bế tắc.

Tôi tham gia hoạt động xã hội, vẫn thấy mình lẻ loi. Bản thân tôi mâu thuẫn, cười nhưng không vui, buồn nhưng vẫn cười. Càng đi tìm bản chất của mọi thứ, tôi thấy  mình càng bế tắc. Trái với mong mỏi bao bọc cho người thân, người yêu thương, tôi đang làm tổn thương họ. Tôi thấy mình không có gia đình, không có cảm xúc và ích kỷ. Tôi luôn hoài nghi và không tin vào gì cả. Tôi luôn mang trong lòng cảm giác lo sợ bị lừa dối. Tôi bề ngoài tuy lạc quan nhưng bên trong là một tâm trạng u uất, vì điều gì đó không rõ. Tôi yêu gia đình nhưng ít về nhà ở quê, tôi chỉ gửi tiền về nhà và không nhận ra mình có gia đình. Tôi mải chạy theo ước mơ mà không hề biết ước mơ cụ thể là gì. Tôi kiếm tiền nhưng chẳng biết kiếm làm gì, vì tôi sống đơn giản. Tôi luôn cho mình yêu gia đình nhưng tôi lại thấy mình vô trách nhiệm và bất hiếu.

Tôi yêu một cô gái, yêu nhiều nhưng lại không tin cô ấy. Tôi tìm hiểu thông tin nhiều nguồn rồi ghen tuông vô cớ. Với sự hoài nghi đó, tôi đã giết chết tình cảm của mình và làm tổn thương cô ấy. Tôi thấy mình thật xấu xa. Tôi không còn hiểu chính mình nữa, tại sao tôi lại cư xử với cô ấy như vậy?

Trong tôi tồn tại hai con người đối lập hoàn toàn, hai con người mâu thuẫn đẩy tôi vào bế tắc. Tôi thấy mình tách biệt với cuộc sống và không tin vào bản thân, rằng tôi là kẻ đê tiện xấu xa. Tôi nhìn cuộc sống với sự khắt khe. Tôi tin vào tính ác của con người, tôi sợ cuộc sống dù bề ngoài tôi rất tự tin và yêu đời, tôi hay kể cho mọi người nghe những câu chuyện tích cực.

Tôi trốn mình trong một căn phòng nhỏ, hàng đêm nhìn bốn bức tường mà tự hỏi và tự trả lời, rồi tuyệt vọng trong chính suy nghĩ của mình. Tôi nhận ra mình mất lòng tin vào cuộc sống và làm tổn thương gia đình và người mình yêu thương. Họ không còn cho tôi cơ hội sửa sai và thậm chí tôi không biết mình sai chỗ nào? Mọi sự chỉ đến khi họ thất vọng hoàn toàn vào tôi, tôi mới cảm thấy mình sai. Tôi không kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình.  Tôi thấy mình tồi tệ khi làm tổn thương người mình yêu thương. Tôi không còn biết mình đang nghĩ gì, làm gì nữa?

Tôi nhận ra mình lạc lõng, không biết bản thân muốn gì, nên làm gì? Tôi thấy mình toàn hành xử sai trái và đốn mạt mà chẳng hiểu lý do. Tại sao tôi luôn sợ bị tổn thương mà lại làm người thân mình tổn thương? Tại sao tôi không tin vào điều gì hết, tôi không tin vào cả chính bản thân mình, không tin gì cả, đâu đâu tôi cũng nhìn vào mặt trái cuộc sống. Tại sao tôi tổn thương chính người mình yêu thương? Tôi dằn vặt bản thân mình từng ngày, không biết nguyên cớ, càng ngày càng bế tắc…

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.