3 năm, chồng mình “ném” hơn 1 tỷ ra đường

Tất cả gia đình bạn bè rất quý anh vì bản tính tốt và nhiệt tình của anh song mọi người đều không ai khuyên bảo được. Mình khổ trong tâm rất nhiều. Mình không sợ nghèo sợ khổ nhưng cứ mãi như thế này mình không chịu nổi.

3 năm, chồng mình “ném” hơn 1 tỷ ra đường

Shares

Mình là độc giả trung thành của chuyên mục này. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày phải lên đây nhờ mọi người tư vấn giúp mình như thế này. Nhưng đọc bài: “Tôi viết đơn ly hôn, ném thẳng vào mặt chồng và gằn giọng bảo anh ký” của chị T.V mà giống gia cảnh tôi quá.

Mình năm nay 27 tuổi. Kết hôn được 3 năm, giờ có con gái vừa tròn 2 tuổi. Chồng mình sinh năm 1985, là kỹ sư xây dựng. Vợ chồng mình tìm hiểu và yêu tròn 1 năm thì cưới. Anh là người tốt tính, hòa đồng, dễ gần. Bố mẹ chồng vô cùng tâm lý đều là nhân viên công chức nghỉ hưu. Phải nói là cuộc sống của mình sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như không có chuyện chồng mình là 1 người nghiện lô đề cá độ.

Khi yêu mình không hề hay biết chuyện anh ấy chơi bời như vậy. Khi cưới được 3 tháng, vừa đi du lịch cùng gia đình về, chồng mình đã báo chơi mất số tiền hơn 300 triệu. Ngoài ra còn nợ lung tung vài chục triệu. Mình sốc vì vừa cưới xong, vợ chồng mình đều không có nhiều tiền như vậy để trả. Bố mẹ chồng mình đứng ra trả thay. Anh đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhưng đến nay 3 năm chưa bao giờ lời hứa của anh thành sự thật cả.

Ba năm là quãng thời gian cả gia đình lao đao trả nợ cho anh. 3 năm anh tiêu tốn hơn tỷ đồng rồi. Bố mẹ chồng thương mình mà không thể làm gì được. Mọi nợ nần ông bà gần như là người đứng ra trả hết. Gia đình cũng đã tìm đủ mọi cách để giúp và ngăn anh nhưng đều không được. Đứa con gái cũng không đủ sức khiến anh suy nghĩ lại.

Nhà chồng mình có điều kiện nhưng ông bà vẫn bắt anh đi làm thật xa tận Lào Cai, làm công nhân bốc xếp đề rèn luyện. Cứ tưởng vất vả xa gia đình thiếu thốn như vậy sẽ làm anh tỉnh ngộ nhưng không, anh vẫn chơi. Tất cả gia đình bạn bè rất quý anh vì bản tính tốt và nhiệt tình của anh song mọi người đều không ai khuyên bảo được. Mình khổ trong tâm rất nhiều. Mình không sợ nghèo sợ khổ nhưng cứ mãi như thế này mình không chịu nổi. Bao nhiêu ký ức buồn của 3 năm mình không thể nào quên. Những ngày mang thai không có chồng ở bên. Những lần bọn đầu gấu đến đòi nợ. Thậm chí 30 Tết 4-5 người kéo đến kêu gào nhà mình trả nợ… Hay những lần tiền tiết kiệm không cánh mà bay…

Nhiều nhiều lắm nhưng mình không sao kể hết được. Ai đã từng như mình rồi mới hiểu cuộc sống mình bế tắc nhường nào. Sinh nhật con gái tròn 2 tuổi, cả nhà quây quần mổ lợn tiết kiệm cho cháu xem được bao nhiêu thì gần như chết lặng vì trong đó gần như là bị moi sạch… Không phải truy tìm, cả nhà cũng biết ai là thủ phạm. Người chồng – người cha khốn nạn ấy không từ cách nào để lấy tiền.

trả nợ

Đã nhiều lần mình viết đơn nhưng không có cam đảm để gửi. (Ảnh minh họa)

Gần đây mình phát hiện chồng mình chơi gái. Đau khổ tột cùng. Giờ mình phải làm sao để chồng mình tỉnh ngộ đây??? Đã nhiều lần mình viết đơn nhưng không có cam đảm để gửi. Tình nghĩa vợ chồng không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Nếu bỏ mình thừa khả năng để nuôi con, còn có ông bà giúp đỡ nhưng mình không muốn làm điều đó.

Một phần mình vẫn còn tình cảm với chồng mình. Mình yêu và thương anh thật sự. Một phần quan trọng hơn nữa là bố mẹ chồng mình là người rất tuyệt vời. Mình không muốn đến tuổi già rồi như gia đình khác được an nhàn hạnh phúc bên con cháu còn bố mẹ mình lại chứng kiến cảnh con cháu tan đàn xẻ nghé.

Mình biết mọi người sẽ nói sẽ chỉ trích mình là biết thế sao không bỏ, níu kéo làm gì… Nhưng đâu phải bỏ là bỏ được. Mình viết lên những dòng tâm sự này như cách để giải tỏa tỉnh thần và hơn hết, mình muốn mọi người cho mình lời khuyên để mình giúp chồng hoàn lương thành người tốt.

Mình muốn giữ gìn hạnh phúc, giữ lại người cha cho con gái mình. Mọi người có thể nhìn theo khía cạnh này và suy nghĩ giúp mình để chồng trở thành người tốt được không ạ? Mình cảm ơn mọi người.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.