19 năm sống với chồng, thi thoảng tôi lại chạy đi lánh nạn

Tôi không chờ đợi anh thay đổi hay thương tôi, chỉ xác định thỉnh thoảng tôi sẽ phải chạy đi lánh nạn, sau đó vài ngày lại trở về.

19 năm sống với chồng, thi thoảng tôi lại chạy đi lánh nạn

Shares

Giờ tôi đã đủ khôn để hiểu câu châm ngôn: “Người đàn ông đáng sợ không phải là người vũ phu mà chính là người luôn gợi ở bạn một tình thương. Một tình yêu bỏng cháy là tình yêu nhiều nước mắt”. Vì thiếu may mắn thay, cuộc hôn nhân của tôi lại hội đủ cả hai yếu tố đó. Tôi vẫn cho rằng nỗi đau khổ của mình ngay từ tấm bé cho đến giờ bắt nguồn từ cá tính của tôi quá lành và yếu đuối. Lấy chồng, tôi không tìm được tiếng nói chung với gia đình chồng và khi có sự hiểu nhầm hay mâu thuẫn tôi không biết tự lý giải hoặc làm điều gì đó để bảo vệ mình, chỉ âm thầm chịu đựng và nói lại với chồng.

Rồi trong nhà có ai đó sai thì anh vẫn tìm ra được lý lẽ để kết tội tôi, trong khi tôi nói với anh rằng mình chỉ là “nạn nhân”. Sự yếu đuối, thiếu từng trải khi bước vào hôn nhân sớm, không đủ kỹ năng giải quyết muôn vàn khó khăn của hôn nhân khiến tôi đã phải tìm đến bệnh viện tâm thần để chữa bệnh. Ngày ấy tôi một mình lén lút đi chữa bệnh, giấu cơ quan vì rất sợ nếu để lộ ra sẽ bị đuổi việc. Bác sĩ kết luận tôi bị chứng trầm cảm lo âu. Chỉ những người như tôi mới có thể cảm thông với nỗi đau khổ của bệnh nhân tâm thần và họ rất cần sự cảm thông, tạo điều kiện và nâng đỡ về mặt tinh thần để không bị tái phát. Còn tôi lại không tìm được điều này ở bất kỳ ai.

Tôi không dám nói với gia đình mình vì sợ mọi người lo lắng đau khổ, còn chồng tôi thì vẫn rất tài giỏi, lý lẽ cứng cỏi khi kết tội vợ. Tôi rất trách bản thân rằng có những đêm vợ chồng cãi nhau căng thẳng, cố chờ đến sáng để vào bệnh viện tìm chỗ nương thân mà không biết mình có trụ nổi không hay hóa điên lên mất. Vậy mà ngay tối hôm sau, khi anh gọi điện năn nỉ tôi về nhà là tôi lại quên luôn oán giận một cách rất tự nhiên, chứ không phải vì quá yêu anh mà cũng không phải vì sợ mất chồng, chỉ vì cá tính của tôi như thế. Tôi trách mình cư xử với chồng dễ dãi như vậy nhưng không sửa được.

Gần đây, vợ chồng lại xảy ra xung đột lớn, tôi phải ra khách sạn tá túc qua đêm. Tôi làm vậy chỉ nhất thời giải thoát cho mình khỏi cơn kích động thần kinh chứ không có ý gây áp lực với anh. Nhờ con trai định vị điện thoại, anh đã đến tìm tôi về. Lần thứ nhất tôi không về và thật sự không thể về vì đầu óc còn căng thẳng, nếu về đến nhà sợ lại tiếp tục bùng nổ cãi nhau thì khổ các con. Trong đêm đó, đến lần thứ hai anh quay lại tôi đã định không về song thương anh đêm hôm lặn lội đến đấy nên quyết định về.

Anh làm lành với vợ cực kỳ dễ dàng, thậm chí không cần làm lành mà bầu không khí gia đình vẫn nhanh chóng trở lại bình thường. Trước đây tôi tự hỏi sao anh nặng lời như vậy mà vẫn có thể chung chăn chung gối được với vợ thì bây giờ tình trạng còn thậm tệ hơn, tôi đã tự hỏi: Sao vẫn có thể quan hệ vợ chồng với anh trong khi anh toàn quyền muốn để vợ tổn thương? (Thực ra phải dùng từ chấn thương về tinh thần, tình cảm mới đúng) Sao tôi lại cư xử với bản thân một cách rẻ rúng đến như vậy? Đây là điều làm tôi cảm thấy có lỗi với mình nhiều nhất. Hình như sự quan hệ vợ chồng kia không có liên quan gì đến việc tình cảm vợ chồng tôi như thế nào và anh tôn trọng tôi ra sao, đấy là một biểu hiện rằng cuộc hôn nhân của tôi chỉ còn tồn tại đời sống thực vật.

Tôi đáp ứng “bổn phận” làm vợ với anh mà chẳng cần yêu thương, chẳng cần một điều kiện gì, miễn là cuộc hôn nhân ấy vẫn tồn tại như bệnh nhân đã chết lâm sàng đang được cắm ống thở. Không phải tôi hèn hạ hay nhục nhã gì mà cuộc đời đã thấm đẫm đau khổ, cảm giác như đau khổ khiến tôi tê liệt không còn nghĩ gì được cho mình mà chỉ nghĩ sao cho các con có cả bố và mẹ. Có hai thứ mà đàn bà rất kinh hoàng đó là bị chồng phản bội và mâu thuẫn với gia đình nhà chồng thì tôi có cả hai. Thật là quá bất tài! Trước đây tôi cứ tưởng không bao giờ hết hận anh đã phản bội mình ngay sau khi sinh đứa con thứ hai được một tháng. Nhưng thời gian cũng xóa mờ những ký ức đau khổ đó và đến giờ tôi không còn oán giận anh về điều này.

Có những lúc tôi xem bộ phim tình cảm chân thật và trong lòng bỗng nghẹn ngào thốt lên ý nghĩ: Được yêu cũng hạnh phúc nhỉ! Bởi vì đã lâu rồi tôi không được sống trong thế giới của những con người hạnh phúc ấy. Nói vậy có thể ai đó nghĩ chồng tôi tầm cỡ tổng giám đốc hay sao mà tôi phải chạy theo anh ấy. Nhưng tôi và anh yêu nhau từ khi anh còn là sinh viên năm cuối đại học. Tôi rất trân trọng anh vì anh con nhà nghèo, học giỏi. Khi chia sẻ tình cảm của anh dành cho mẹ và em gái khiến tôi rất xúc động mà yêu anh, một tình yêu được nhiều người cho rằng rất cổ điển.

Khi mới yêu, vì một lý do nhỏ tôi đã nói lời chia tay anh và anh khóc. Sau này gia đình anh phản đối, nhiều lần tôi cũng muốn dứt ra song ngày ấy anh rất yếu đuối, tôi chỉ sợ vì bỏ nhau mà anh sẽ tự tử. Cuối cùng vẫn cứ là do tình yêu khiến chúng tôi không thể xa nhau. Câu này tôi đã viết ra nhiều rồi – sự thật đúng là như vậy- song giờ đọc lên nghe chua chát làm sao. Vợ chồng tôi đã sống với nhau 19 năm rồi, tôi không chờ đợi anh thay đổi hay thương tôi; không hiểu sao cứ xác định cuộc hôn nhân của tôi sẽ mãi như thế này và thỉnh thoảng tôi sẽ phải chạy đi lánh nạn, sau đó lâu nhất là vài ngày lại trở về ngay và các con vẫn luôn có cả bố lẫn mẹ. Vì con tôi sẽ chịu đựng được tất cả.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.