Hai lần đau khổ vì vướng tình yêu đơn phương

Nhiều lúc tôi muốn nói thật lòng với người mình yêu đơn phương nhưng lại sợ mình nói ra người ta sẽ không còn thân thiết.

Hai lần đau khổ vì vướng tình yêu đơn phương

Shares

Tôi 26 tuổi, sống ở quê, cái tuổi mà đáng nhẽ công việc đã ổn định và lập gia đình nhưng sau mấy năm đi học, công việc hiện tại tôi làm không đúng chuyên ngành. Tôi đang làm công nhân gần nhà, tuy không nhiều tiền nhưng cũng đủ để có thể sống ở quê. Ngày đi học tôi từng yêu đơn phương một người, người ấy chỉ coi tôi là bạn, yêu quý tôi như một đứa em gái nhỏ, quan tâm chăm sóc mỗi lúc tôi cần, đó không phải là tình yêu. Sau đó người ấy lập gia đình, vẫn quan tâm chuyện tình cảm của tôi và nhắc nhở tôi hãy quen ai đó và lấy chồng đi thôi, sao còn kén chọn mãi thế.

Tình cảm đó suốt những năm tháng học xa nhà làm tôi không thể quen ai và yêu ai được, tôi luôn so sánh những người mình quen với người đó. Tôi biết đó là một sự ngốc nghếch. Sau 3 năm ra trường, khi về công ty này làm việc, tôi đã gặp được người khiến cho mình có thể quên đi hình ảnh của người ấy. Anh quan tâm, nhắc nhở tôi nhiều việc, nói tôi nhẹ nhàng nữ tính một chút, cá tính cũng tốt nhưng quá một tí lại không hay. Tôi cười nhiều hơn khi nói chuyện với anh, hạnh phúc khi thấy anh quan tâm tới mình. Anh cũng chỉ quan tâm tôi chứ hoàn toàn không yêu đương gì, anh nói quý tôi hơn mọi người một chút.

Trái tim tôi đã loạn nhịp vì người ấy nhưng rốt cục lại là một lần yêu đơn phương, mất 3 năm mới quên được một người giờ lại một lần nữa yêu đơn phương. Giờ 26 tuổi, bố mẹ giục tôi lấy chồng, đôi lúc còn mắng chửi, than vãn nhưng hình ảnh của người làm cùng công ty luôn hiện rõ trong đầu. Bố mẹ đang ép tôi phải quen một người khác nhưng tôi hoàn toàn không muốn. Tôi không thể thay thế hình bóng của ai vào tim, sợ khi quen người mới mà vẫn nhớ người kia, sẽ làm cho người mới đau khổ, hoặc sẽ có lúc tôi phản bội họ.

Nhiều lúc tôi muốn nói thật lòng với người mình yêu đơn phương nhưng lại sợ mình nói ra người ta sẽ không còn thân thiết với mình, sợ nói ra mọi người biết rồi cười chê, vì người đó kém tôi hai tuổi. Mối tình chị em thì làm sao được mọi người chấp nhận, ở quê tôi vẫn còn nhiều định kiến. Tuy không phải là đứa con gái yếu đuối, phải chịu sự chỉ định của gia đình, nhưng do bố mẹ bị người ngoài nói nhiều quá tôi đâm ra sợ phải đối mặt với sự thật.

Hiện tại, gia đình và người thân thúc giục tôi rất nhiều, tôi chưa muốn lập gia đình vội, chỉ muốn có thời gian quên người mà mình yêu đơn phương trước đã, rồi yêu ai sẽ tính sau. Tôi nên nói như thế nào để mọi người hiểu rằng chuyện lập gia đình là do duyên số chứ không thể ép buộc. Mong mọi người tư vấn giúp.

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.