Đi làm lương gần 4000 đô mà tôi vẫn bị chồng và nhà chồng coi chẳng ra gì

Chồng tôi thì từ ngày hôm ấy đến nay vẫn ở lì bên nhà bố mẹ không chịu về, anh ta còn đánh tiếng bảo tôi phải sang xin lỗi thì may ra mới hết giận.

Đi làm lương gần 4000 đô mà tôi vẫn bị chồng và nhà chồng coi chẳng ra gì

Sáng sáng tôi vẫn chịu khó dậy sớm giặt giũ quần áo, đưa con đi học, tối tối lại cặm cụi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. (Ảnh minh họa)

Gửi anh Nguyễn Mạnh Sinh, tác giả bài viết “Vâng, tôi là thằng đàn ông ở nhà ăn bám vợ nhưng tôi hạnh phúc”. Lời đầu tiên, có lẽ tôi phải chúc mừng vợ anh vì đã tìm được một người chồng tâm lý và dám hi sinh như anh. Câu chuyện của tôi có lẽ cũng giống như gia đình anh khi tôi là trụ cột chính của gia đình, nhưng chồng tôi lại không phải là người dám hi sinh và chịu đựng như anh.

Chồng tôi không phải là một người bất tài, anh từng đi du học nhưng con đường công danh của chồng tôi thì cứ mãi lận đận. Một phần có lẽ vì tính khí của anh không tốt, ở môi trường nào một thời gian nếu thấy không hợp thì anh lập tức bỏ đi mà không lời từ biệt.

Về bản thân tôi, không phải khoe nhưng tôi là tuýp người phụ nữ khá năng động và giỏi giang. Hiện tại tôi đang làm quản lý chuỗi cửa hàng cho một trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, lương tháng vài nghìn đô. Không những thế, tôi còn chịu khó buôn bán trên mạng nên thu nhập của tôi tương đối khá. Từ ngày lấy chồng về đến nay đã hơn 5 năm nhưng chưa bao giờ tôi ngửa tay xin tiền chồng. Tiền anh làm ra bao nhiêu tôi không kiểm soát, toàn bộ chi tiêu trong gia đình một tay tôi lo liệu, thỉnh thoảng còn đút vào ví chồng vài ba triệu vì sợ chồng tôi thiếu tiền tiêu vặt.

Chồng tôi thì cứ một năm làm đôi ba tháng, còn đâu lại nghỉ dài. Biết chồng là người đàn ông khó tính nên tôi chưa bao giờ một lần dám tham gia vào chuyện đi làm của anh. Sáng sáng tôi vẫn chịu khó dậy sớm giặt giũ quần áo, đưa con đi học, tối tối lại cặm cụi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Chồng tôi dù ở nhà nhưng anh chẳng nhón tay vào việc gì. Hôm nào tôi bận hay mệt quá có nhờ chồng thì kiểu gì trước khi làm giúp chồng tôi cũng phải “lẩm bẩm” vài câu mới yên.

Dạo gần đây, cuối năm nên công việc của tôi chất cao như núi, thường phải đi sớm về muộn, cực chẳng đã nên tôi đành phải nhờ chồng giúp việc đưa đón con và cơm nước. Tưởng chồng ủng hộ vì dù sao anh cũng ở nhà chứ có làm gì đâu, thế mà chồng tôi bù lu bù loa lên, anh ấy bảo: “Cô đừng tưởng đi làm được vài đồng thì thích sai chồng thế nào thì sai, cô là vợ tôi chứ không phải là mẹ tôi. Những việc đón con, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa là việc của đàn bà, tôi đàn ông làm việc đó thì ra thể thống gì.” Nói xong thì anh tức tối bỏ về nhà bố mẹ đẻ cách nhà tôi cỡ gần 1km.

đàn ông

Dù là người kiếm ra tiền nhưng tôi vẫn nhường nhịn, chịu lép vế chồng, ấy vậy mà giờ đây lại bị đối xử tệ bạc như vậy. (Ảnh minh họa)

Chẳng biết anh kể mọi chuyện như thế nào mà mẹ chồng tôi sang nhiếc móc tôi, bảo tôi là đàn bà con gái thì phải nhẫn nhịn chồng, không được sai khiến chồng nọ kia. Chẳng những thế, bà còn bảo tôi, đừng tưởng đi làm kiếm được vài đồng rồi thích lên mặt nói gì cũng được: “Nếu cô thấy việc nhà vất vả quá thì để thằng Bình (chồng tôi) và thằng Bảo (con trai tôi) sang nhà tôi chăm, cô thích đi sớm về khuya thế nào thì tùy. Đàn bà thì làm được cái gì mà lên mặt ta đây”.

Nghe mẹ chồng nói thế, tôi điên lắm, từ trước đến nay tôi nào có dám lên mặt gì với chồng hay gia đình bên chồng. Dù là người kiếm ra tiền nhưng tôi vẫn nhường nhịn, chịu lép vế chồng, ấy vậy mà giờ đây lại bị đối xử tệ bạc như vậy. Chồng tôi thì từ ngày hôm ấy đến nay vẫn ở lì bên nhà bố mẹ không chịu về, anh ta còn đánh tiếng bảo tôi phải sang xin lỗi thì may ra mới hết giận.

Giờ tôi chẳng biết nên làm gì với chồng mình, nếu chịu chấp nhận xin lỗi thì chẳng ra khẳng định mọi chuyện là tôi sai. Mà nếu không sang đón về, thì chuyện vợ chồng cãi nhau làm tôi không thể tập trung làm tốt việc của mình được.

Theo Afamily

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.900 seconds.