Bí ẩn căn phòng chứa đầy búp bê và hoa tươi của người yêu: (Phần 3) Ám ảnh khi mở cửa căn phòng đó

Cánh cửa mở ra, tôi bàng hoàng. Chuyện gì đây? Một căn phòng đầy hoa tươi và búp bê, rất nhiều khung ảnh lớn nhỏ. Nhưng không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bí ẩn căn phòng chứa đầy búp bê và hoa tươi của người yêu: (Phần 3) Ám ảnh khi mở cửa căn phòng đó

Nước mắt tôi lại rơi, tôi chông chênh trong cuộc hôn nhân tưởng chừng rất hạnh phúc này. (Ảnh minh họa)

Trước mắt tôi, trong ánh đèn led mờ ảo, chồng mới cưới của tôi đang “tự xử”. Trước mắt anh là tấm ảnh nhỏ. Nước mắt tôi chảy dàn dụa. Tôi chạy tới giật tấm ảnh trước mặt anh vứt ra rồi hét lên: “Tại sao? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? tại sao? Tại sao? Hả?”. Phong cũng không vừa, mắt anh long lên giận dữ: “Cô dám…”.

Anh đứng dậy túm lấy áo tôi hất ra khỏi phòng. Tôi ngã xuống sàn nhà. Anh bình thản nhặt tấm ảnh lên, âu yếm áp nó vào ngực rồi bỏ lên phòng. Đêm tân hôn, tôi khóc ướt đẫm gối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Ánh mắt giận dữ của Phong khiến tôi rùng mình sợ hãi. Tấm ảnh kia là ai? Tại sao Phong lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế. Nếu không yêu, sao anh lại cưới tôi về làm gì để dày vò tôi đau khổ thế này?

Sau đám cưới, Phong đi công tác đến 10 ngày mới về. Không một lời nào báo trước. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và sững sờ nhìn thấy sấp tiền cùng tờ giấy thông báo ngắn gọn: “Anh đi công tác vài ngày nữa sẽ về. Em cầm tiền đi mua sắm hoặc rủ bạn bè cà phê cho đỡ buồn”. Nước mắt tôi lại rơi, tôi chông chênh trong cuộc hôn nhân tưởng chừng rất hạnh phúc này.

10 ngày, không một cú điện thoại hay một tin nhắn nào. Tôi cũng cố kiềm lòng để không gọi cho anh. Trong căn nhà 5 tầng rộng thênh thang ấy, chỉ mình tôi cô quạnh. Để bớt buồn, tôi đi mua sắm, vung tiền như nước nhưng mắt tôi thì vẫn sưng. Bạn bè hỏi, tôi cười bảo chồng tôi đi công tác rồi. Tôi bảo chồng yêu và chiều chuộng tôi lắm. Tôi nói rất nhiều, rất nhiều điều tốt về anh mà lòng tôi đau nhói, nước mắt cứ chực rơi.

Tôi cũng lục lạo khắp căn nhà để tìm tấm ảnh nhỏ của anh đêm hôm trước. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy nó ở đâu. Khi lên tầng 5, tôi càng bất ngờ hơn khi có một căn phòng khóa kín cửa. Tôi cố mở nhưng vẫn không tài nào mở được.

Cứ chiều về, tôi lại tìm một nơi nào đó để đi. Tôi sợ cô đơn khi phải ở căn nhà quá rộng đó một mình. Tối đó, tôi đang dạo siêu thị thì Phong gọi điện: “Em đang ở đâu đấy? Về nhà đi. Anh về rồi”.

Tôi chỉ muốn khóc khi nghe giọng nói quen thuộc của người yêu cũng là chồng tôi. Tôi đã đợi cuộc gọi này lâu lắm rồi. Tôi chạy về nhà ngay sau cuộc gọi đó. Giờ ngẫm lại, tôi đúng là chẳng khác nào con cún nhỏ trung thành của Phong, anh thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi.

Vừa nhìn thấy tôi, Phong đã ôm chầm lấy tôi rồi hôn tôi say đắm. Đêm đó, chúng tôi thuộc về nhau. Tôi chỉ không hiểu nổi anh khi trong suốt quá trình ân ái, Phong không nói một lời nào dù tôi hỏi anh có yêu em không rất nhiều lần. Nhưng tôi chỉ cần anh quan tâm, yêu thương tôi thôi là đủ lắm rồi. Nằm gọn trong tay Phong, tôi vẫn không thể nghĩ mình lại có ngày hôm nay. Đêm tân hôn tuy diễn ra muộn màng nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc.

Những ngày hôm sau, đi làm về là Phong ở nhà với tôi. Anh nấu ăn, pha sữa cho tôi mỗi tối, chăm sóc tôi chu đáo. Tôi chìm trong hạnh phúc đến mức chẳng còn nhớ gì tới chuyện diễn ra trong đêm tân hôn. Chỉ có điều, trước khi đi ngủ, anh đều ngồi rất lâu trong nhà vệ sinh. Thậm chí có khi anh ngồi cả tiếng đồng hồ mà tôi chẳng biết được anh đang làm gì trong ấy.

Bí ẩn căn phòng chứa đầy búp bê và hoa tươi của người yêu: (Phần 3) Ám ảnh khi mở cửa căn phòng đó - Ảnh 2.

Đêm đó, Phong không về, mặc cho tôi khóc cạn nước mắt. (Ảnh minh họa)

Cho đến một hôm, tôi hạnh phúc đến phát cuồng khi thấy que thử lên hai vạch. Tôi hớn hở cầm que đi khoe với Phong. Cứ tưởng anh sẽ mừng lắm, sẽ ôm lấy tôi mà xoay vài vòng nhưng không ngờ, thái độ của anh khiến tôi hụt hẫng. Anh chỉ nhìn lướt qua, hờ hững nói: “Vậy à?”. Thái độ của anh như tạt một gáo nước lạnh vào sự vui mừng của tôi. Dường như, anh không hề mong đứa bé này.

Hai ngày sau, Phong lại khiến trái tim tôi đau đớn tận xương tủy khi anh nói: “Em bỏ thai đi. Anh chưa chuẩn bị tinh thần để làm cha”.

Anh lúc nào cũng vậy, thẳng thắn đến mức nhẫn tâm và lạnh lùng. Tôi khóc ròng rã và liên tục hỏi anh vì sao? Đáp lại, anh chẳng nói gì, ánh mắt lạnh như băng rồi bỏ đi.

Đêm đó, Phong không về, mặc cho tôi khóc cạn nước mắt. 2 giờ khuya, tôi điên loạn khi gọi cho anh hàng chục cuộc không được. Tấm ảnh nhỏ lại hiện về trong đầu tôi. Tôi chạy như điên lên phòng làm việc của anh, lục tung mọi ngóc ngách trong phòng đó.

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy tấm ảnh. Nó nằm trong tập tài liệu dày cộm của Phong. Đập vào mắt tôi là một cô gái. Khuôn mặt chúng tôi khác nhau nhưng mái tóc và dáng vẻ nhỏ bé thì gần gần như nhau. Bên dưới tấm ảnh là một chiếc chìa khóa nhỏ. Nhớ đến căn phòng đóng kín, tôi lập tức chạy lên.

Quả nhiên đúng là chìa khóa phòng ấy. Cánh cửa mở ra, tôi bàng hoàng. Chuyện gì đây? Một căn phòng đầy hoa tươi và búp bê, rất nhiều khung ảnh lớn nhỏ. Nhưng không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 2.608 seconds.