Xin lỗi, tôi yêu em

Tôi rung động trước tình yêu của em nhưng không đủ can đảm để bước thêm trong mối quan hệ này. Tôi biết gia đình sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi yêu em.

Xin lỗi, tôi yêu em

Shares

Tôi năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp được hai năm. Hai năm đi làm xa nhà cũng là hai năm tôi và em xa nhau. Chúng tôi trải qua quá nhiều thay đổi trong thời gian đó.

Ngày quyết định học cao đẳng theo nguyện vọng của bố mẹ, tôi đã 22 tuổi. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết yêu hay nhớ một người là như thế nào, chưa bao giờ có ý định tán tỉnh một người con gái, dù xung quanh luôn có hàng tá cô gái để hẹn hò. Năm đầu tiên của đời sinh viên trôi qua lặng lẽ và êm đềm. Tôi chỉ ăn, học và ngủ hoặc lên mạng chơi game, xem phim và những thứ đại loại như thế để giết thời gian. Đó là những lúc tôi ở nhà một mình. Còn những lúc đi ra ngoài cùng bạn bè, tôi luôn là thành viên vui nhiệt tình và chơi tới bến.

Bước sang năm thứ hai, cuộc sống cũng chẳng khác mấy nếu không có sự xuất hiện của em, đầy bất ngờ và cũng nhiều thú vị. Tôi được em trai giới thiệu cho một cô bé gần nhà nhưng xa ngõ. Vì tôi ít về nhà nên cô bé chưa bao giờ biết mặt tôi. Tôi không thích mối quan hệ theo sự sắp đặt của người khác nhưng không tỏ thái độ khó chịu hay bất cứ điều gì làm cô bé buồn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Chúng tôi nói những câu chuyện trên trời dưới đất, không có chủ đề và cũng chẳng có mục đích. Tôi thực sự bất ngờ khi cô bé đã thích tôi ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Những ngày sau đó chúng tôi gọi điện, nhắn tin và đi chơi cùng đám bạn hàng xóm cạnh nhà cô bé.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi, từ đây tôi gặp em. Em là bạn thân của cô bé hàng xóm tôi đang hẹn hò. Nếu em không chủ động xin số điện thoại và liên lạc làm quen thì có lẽ tôi cũng đã quên em như bao người con gái khác tôi từng biết. Em mạnh dạn hơn tôi tưởng rất nhiều. Em chủ động hẹn tôi đi chơi trên danh nghĩa là bạn bè nhưng chỉ có hai người. Chẳng có lý do để từ chối một lời mời nhiệt tình như vậy và tôi nhận lời.

Ấn tượng đầu tiên về em là một cô gái cá tính, có chút xíu dễ thương và sự ngây thơ của tuổi 16. Cuộc hẹn đầu tiên kết thúc, sau đó những cuộc hẹn khác cứ diễn ra đều đặn hàng tuần khi tôi được nghỉ học và về nhà. Em tâm sự với tôi rất nhiều chuyện, có những chuyện chưa bao giờ em nói với ai, kể cả bạn bè và người thân trong gia đình. Những câu chuyện của em đã đưa tôi vào một thế giới hoàn toàn khác, những cảm xúc hoàn toàn khác so với những người con gái tôi từng quen biết. Tôi nhận ra em cần một người hiểu em. Tôi chỉ không thể giải thích được tại sao em lại tin tưởng và chọn tôi để chia sẻ cùng em những tâm sự và suy nghĩ buồn đến như vậy. Nhiều lần tôi hỏi nhưng em chỉ đáp lại bằng một nụ cười buồn. Vì thế, tôi càng muốn biết nhiều hơn về em. Tôi quyết định tìm hiểu hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại của em.

Em thiệt thòi hơn những người bạn cùng trang lứa. Em là con nuôi trong gia đình. Mẹ hiện tại của em xin em từ người mẹ nuôi đầu tiên đã mất khi em vừa tròn hai tuổi. Mẹ nuôi đầu tiên của em là cô hàng xóm mà tôi quen biết, cô mất trong một cơn bạo bệnh. Khi biết điều đó, tôi thấy thương em. Tôi suy nghĩ làm thế nào để giúp em vượt qua được sự mặc cảm vốn đã đè nặng bao nhiêu năm qua. Tôi ít đi chơi cùng bạn bè hơn, dành thời gian cho em nhiều hơn. Những tình cảm tôi dành cho em chỉ dừng lại ở mức độ anh trai và em gái. Tôi chỉ muốn giúp em vượt qua, muốn là chỗ dựa cho em mỗi khi em buồn hay cần có người giải bày tâm sự, tôi không muốn em ngộ nhận đó là tình yêu trai gái.

Việc tôi ở gần em những khi em buồn, thậm chí chạy xe cả mấy chục cây số để về cạnh em những lúc em khóc thút thít trong điện thoại diễn ra hầu như hàng tuần… 5 tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Cho đến một ngày, em nói với tôi rằng hình như em đã yêu môt người. Tôi mừng vì nghĩ rằng những gì tôi làm cho em trong thời gian qua đã có tác dụng. Dường như em đã gạt bỏ được mặc cảm và sự tự ti của bản thân để mạnh dạn trao tình cảm cho một người mà không hề sợ họ sẽ coi thường em vì hoàn cảnh hiện tại.

Tuy nhiên, điều mà tôi không muốn nhất đã xảy ra: người em yêu là tôi. Em muốn dành hết tình cảm của em cho tôi. Tôi không bất ngờ nhưng chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh đó. Tôi chưa hề yêu ai cũng chưa từng bị con gái tỏ tình theo kiểu như thế. Tôi bối rối thực sự, trả lời em: “Cho anh thời gian suy nghĩ vì anh chưa nghĩ đến việc đó”. Em bảo sẽ đợi và sẽ tấn công cho đến khi nào tôi đồng ý mới thôi.

Thời gian sau, tôi rất sợ phải đối diện với em, rất sợ em thấy tôi bối rối. Tôi chọn cách ít gặp em hơn, cố gắng kéo giãn khoảng cách của hai người với hy vọng em sẽ bỏ cuộc. Tôi đã lầm. Em chủ động đến tìm, gặp tôi và quan tâm tôi nhiều hơn mặc dù nhà em cách trường tôi học rất xa. Tôi cảm nhận được tình cảm em dành cho mình là thật và chân thành. Nhiều lúc, tôi có cảm giác mình rung động trước tình yêu của em và tôi cũng thích em nhưng tôi không đủ can đảm để bước thêm trong mối quan hệ này. Tôi biết gia đình mình sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi yêu em. Tôi không muốn làm em tổn thương vì em là cô gái mang trong mình quá nhiều vết thương tinh thần. Vì lẽ đó, tôi chưa bao giờ trả lời dứt khoát cho em biết. Tôi chọn cách tránh mặt em nhưng điều đó không làm khó được em. Em càng yêu tôi nhiều hơn, quan tâm tôi nhiều hơn. Dù tôi có chuyển chỗ ở bao nhiêu lần em vẫn tìm ra.

Quyết định cuối cùng của tôi là sau khi ra trường sẽ tìm một công việc thật xa, cắt đứt mọi liên lạc, xóa hết mọi thông tin của tôi trên tất cả mạng xã hội. Tôi muốn khoảng cách sẽ giúp em quên tôi.Tôi quyết định vào Sài Gòn xin việc. Sau gần một năm làm việc ở Sài Gòn, tôi đã quen với cuộc sống nhộn nhịp tại đây. Công việc và các mối quan hệ giúp tôi quen biết thêm nhiều người bạn mới cũng như học hỏi được nhiều điều mới mẻ. Có điều tôi không thể quên được em, tôi nhớ về em nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi biết em cũng đã tìm mọi cách để tìm tôi trong khoảng thời gian đó.

Dù không liên lạc với em nhưng tôi vẫn nắm rõ cuộc sống của em thế nào. Chỉ có một việc mà tôi không hề biết, đó là cảm xúc của em khi tôi rời xa em không một lý do đã đẩy em đi sai đường. Em chán nản, tuyệt vọng. Lúc cô đơn nhất, em đã tìm đến những thú vui thâu đêm suốt sáng cùng nhóm bạn bè mới quen. Em đã tìm ảo giác từ những chất kích thích gây nghiện chỉ để quên tôi thật nhanh và vơi bớt cảm giác đau khổ. Tôi sốc và suy sụp hoàn toàn khi biết được những điều đó từ một người bạn.

Tôi không biết nên làm gì, nên bắt đầu từ đâu và phải nói những gì với em khi biết sự thật này. Tôi không sợ mất em khi em yêu người đàn ông khác tốt hơn tôi nhưng sợ mất khi em bước chân vào vũng lầy không lối thoát đó… Ngay từ đầu, tôi không nên xuất hiện trong cuộc sống của em, không nên trao hy vọng cho em để rồi em phải tuyệt vọng đến cùng cực như thế. Tôi không xứng đáng với tình yêu của em.

Điều cuối cùng tôi muốn nói với em rằng: Xin lỗi em. Tôi yêu em và tôi sẽ kéo em ra khỏi đó dù tôi phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.