Vì một hiểu lầm nhỏ, chồng tôi đã hành động mất lý trí

Vì xấu hổ và cảm giác bị tổn thương quá nặng nề, tôi đã tháo chạy khỏi bữa tiệc trước con mắt tất cả mọi người. Trở về nhà, tôi chỉ ôm mặt khóc nức nở.

Vì một hiểu lầm nhỏ, chồng tôi đã hành động mất lý trí

Shares

Chào mọi người!

Khi viết ra những dòng này, tâm trạng của tôi vô cùng ấm ức và chán nản. Tôi và anh kết hôn được sáu năm và có một bé trai ba tuổi. Cuộc sống vợ chồng chúng tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ nhiều đến chuyện kinh tế vì cả hai đều kiếm được tiền.

Nhiều cô bạn của tôi còn phải thầm ghen tỵ vì chưa đầy 30 tuổi, tôi đã chủ của một căn hộ cao cấp mà họ phải mất cả đời dành dụm mới mua được. Tuy vậy chẳng ai có thể thấu hiểu hết cuộc sống bên trong của gia đình tôi cả.

Từ ngày kết hôn, tôi đã bắt đầu cảm nhận cuộc hôn nhân này đang dần đi vào ngõ cụt. Tất cả cũng bởi vì chồng tôi là một đàn ông quá gia trưởng, khắt khe và hay ghen tuông.

Anh kiểm soát tất cả mọi thứ hằng ngày ở vợ mình từ điện thoại cho đến việc đi lại. Thậm chí lúc đi làm việc, chồng tôi cũng ép tôi phải đi chung xe mặc dù chỗ làm của hai người cách nhau đến gần 10km. Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ hai vợ chồng tôi tình cảm đi đâu cũng có nhau nhưng không phải.

Nhiều lần tôi bàn tính chuyện sẽ chủ động trong việc đi lại bởi làm việc cho công ty nước ngoài thì giờ giấc nhiều khi thay đổi. Song chồng tôi đều gạt đi với đủ thứ lý do trên trời dưới đất. Nào là sợ tôi lái xe không an toàn, ngoài đường nhiều kẻ cướp giật… Tôi biết đó đều là những lời lẽ ngụy biện cho việc kiểm soát vợ của anh. Tôi không muốn gia đình bị xáo trộn và cũng hiểu cho lối ích kỷ của anh chỉ vì yêu thương tôi quá nhiều nên lại chấp nhận cho qua mà nghe theo anh.

Cho đến một lần giao ban ở công ty, văn phòng của tôi tiếp nhận thêm T, nhân viên mới vào làm việc. Ban giám đốc đã giao cho tôi nhiệm vụ phải hướng dẫn và chỉ bảo cho T làm quen với công việc mới. Để thuận tiện, T được sắp xếp ngồi sát bàn làm việc của tôi để hai người có thể trao đổi với nhau dễ dàng. Từ ngày đầu tiếp xúc với nhau, tôi đã rất quý T bởi cách xử lý tình huống cũng như việc học hỏi rất nhanh nhẹn của cậu ta. Vì T thua tôi hai tuổi nên chúng tôi trò chuyện cũng như trao đổi rất vô tư và thoải mái.

Chỉ mới tháng làm việc với nhau, tôi và T dần thân thiết như chị em trong nhà. Tôi rất vui mỗi lần ngồi nói chuyện với T, cậu ta khá hài hước và cởi mở nên tôi luôn vui vẻ.

Một lần công ty có tổ chức tiệc liên hoan. Hôm ấy chồng tôi đi trực ở bệnh viện nên tôi phải đi nhờ xe bạn. Khi biết tôi không có phương tiện đi lại, T đã chủ động đến nhà đón tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hình ảnh T chở tôi bị lọt vào mắt của một anh chàng đồng nghiệp của chồng. Kết quả là chồng tôi bỏ luôn ca trực ở bệnh viện để gọi điện mắng tôi xối xả rồi thúc giục vợ về nhà ngay.

Vì quá quen với lối suy diễn cũng như kiểu kiểm soát vợ 24/24 của chồng nên tôi đã không bỏ tiệc để về nhà. Bản thân tôi tự hiểu mình không làm gì trái với lương tâm nên chẳng việc gì phải giải thích.

ghen tuông

Trở về nhà, tôi chỉ ôm mặt khóc nức nở. (Ảnh minh họa)

Tuy vậy chỉ chưa đầy 20 phút sau, chồng tôi đã hùng hồn xông vào bữa tiệc rồi có phản ứng hết sức sức tiêu cực. Giữa chốn đông người, anh lao vào đánh và chửi tôi thậm tệ. Anh vừa túm tóc, tát vào mặt và gọi tôi là con mất nết theo trai. Trước bao nhiêu quan khách nước ngoài cùng bạn bè đồng nghiệp, tôi chỉ muốn tìm một lỗ nẻ để chui xuống cho xong.

Thấy tôi bị đánh, T cũng xông vào can thiệp và giải thích giùm tôi nhưng kết quả cũng bị chồng tôi đánh một trận ra trò.

Vì xấu hổ và cảm giác bị tổn thương quá nặng nề, tôi đã tháo chạy khỏi bữa tiệc trước con mắt tất cả mọi người. Chắc có lẽ giờ họ đã nhận ra bên trong sự hạnh phúc mà bấy lâu nay mọi người vẫn thầm ngưỡng mộ và ghen tỵ về gia đình tôi chỉ là vỏ bọc.

Trở về nhà, tôi chỉ ôm mặt khóc nức nở. Chồng tôi cũng đã hiểu ra vấn đề và cầu xin tôi tha thứ vì phút nóng giận làm mất đi lý trí của anh. Tuy vậy làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho anh vì những gì anh đã gây ra.

Chính vì sự ghen tuông và ích kỷ trong con người anh mà khiến tôi không dám bước chân vào công ty, để đối mặt với mọi người và với T. Một phần tôi muốn bỏ qua cho chồng vì chúng tôi còn con trai làm sợi dây gắn kết. Một phần tôi lại muốn chấm dứt hoàn toàn với người đàn ông luôn bị thói ghen tuông làm mờ mắt này. Biết phải làm sao đây mọi người?

Theo Afamily

Shares

23 queries in 1.766 seconds.