Trao nhầm ‘cái ngàn vàng’ cho kẻ đã có vợ vì yêu qua mạng

Tôi đau đớn ê chề vì đã dành tình yêu cho nhầm người, hơn nữa còn trao nhầm cái ngàn vàng cho hắn. Trao nhầm 'cái ngàn vàng' khiến tôi vô cùng hối hận.

Trao nhầm ‘cái ngàn vàng’ cho kẻ đã có vợ vì yêu qua mạng

Shares

Giờ đây, khi nằm nhìn chồng con ngủ, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được hạnh phúc như hiện tại. Tôi thầm nhủ sẽ yêu thương và chăm sóc chồng con thật tốt để chuộc lại những lỗi lầm ngày xưa của mình, lỗi lầm mà tôi giấu kín, ‘sống để bụng, chết mang theo’.

Ngày tôi còn là sinh viên, ngày mà Yahoo là một thứ gì đó ‘thần thánh’ lắm. Tôi hay lang thang trên mạng để tám chuyện với bạn bè, rồi bất ngờ một hôm có một đoạn chat lạ hiện ngay trước mắt:

– Mình làm quen nhé em!

– Bạn là ai, mình không thích nói chuyện với người lạ

– Trước lạ sau quen mà em, em ở Bắc Ninh đúng không, anh cũng ở Bắc Ninh đó!

Tôi không đáp lại vì tính tôi trầm, rụt rè, nhưng sau những lời giới thiệu về quê quán, nghề nghiệp, tên tuổi rõ ràng của anh, tôi cảm thấy tin tưởng và đã trả lời lại. Sau khi biết anh hơn tôi 4 tuổi và đã có công việc ổn định thì cũng thật thà giới thiệu các thông tin cá nhân của mình. Từ đó chúng tôi nói chuyện thường xuyên hơn. Anh chủ động gửi hình ảnh cho tôi và muốn tôi gửi ảnh lại. Qua hình ảnh, tôi thấy anh là người có ngoại hình ưa nhìn, từ đó tôi cũng có thiện cảm với anh hơn.

Chúng tôi nói chuyện với nhau 3 tháng liền, và lúc đó chat với nhau như trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi tối trước khi đi ngủ. Và rồi tình cảm của tôi cứ lớn dần lên theo những quan tâm, ân cần của anh. Anh ngỏ lời yêu và tôi đã đồng ý dù chưa hề gặp mặt.

Vào một cuối tuần khi cả hai được nghỉ, anh hẹn lên Vĩnh Phúc, nơi tôi đang theo học để gặp tôi. Tôi mừng lắm nhưng cũng rất lo sợ vì nói chuyện trên mạng thì rất thân quen, nhưng không biết cảm giác gặp thật sự sẽ như thế nào. Khi ra đón anh, tôi hồi hộp, tim đập thình thịch và mãi mới cất được tiếng chào anh. Anh nhìn tôi cười khiến tôi càng thẹn hơn. Từ đó, số lần gặp mặt của chúng tôi tăng dần lên và chuyện gì đến cũng đã đến. Anh nói muốn tôi là của anh, không muốn tôi thuộc về bất cứ một người đàn ông nào khác. Tôi cũng rất yêu anh nên đã trao cho anh ‘cái ngàn vàng’ của mình.

Một lần hai đứa giận nhau, tôi xóa hết mọi liên lạc, kể cả nick yahoo, số điện thoại, không còn một ‘dấu vết’ nào của anh. Một, hai ngày đầu anh không liên lạc và tôi thấy vậy là bình thường. Nhưng cũng đã một tuần trôi qua anh vẫn bặt vô âm tín, lúc đó tôi đã bắt đầu nhớ anh và add lại nick để nói chuyện thì không thấy anh trả lời. Tôi quên mất số điện thoại của anh nên không biết liên lạc bằng cách nào. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, tôi chưa được gặp bạn bè anh và cũng không hề biết số điện thoại bàn của nhà anh. Tôi nhớ anh cào xé ruột gan, trong lòng vô cùng hối hận vì mình đã cư xử quá trẻ con. Gần nửa tháng trôi qua, anh vẫn không liên lạc lại, tôi cũng không hiểu lý do vì sao nữa. Bỗng một đêm tôi đang ngủ có một số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi, và sau khi biết đó là anh, tôi chưa kịp hỏi gì đã xin lỗi anh rối rít. Sau đó anh mới nói là làm vậy để tôi trân trọng tình yêu hơn, đừng giận vì những chuyện quá nhỏ và không đáng. Niềm vui được gặp lại anh, được yêu anh khiến tôi quên hết nửa tháng sống vật lộn vừa qua.

Đến lúc tôi ra trường, vậy là hai đứa đã yêu nhau được 1 năm. Tôi ngỏ ý muốn về nhà anh chơi nhưng anh bảo cứ từ từ, đợi đến sang năm. Tôi cũng đồng ý. Vì tôi đi làm nên thời gian gặp nhau của chúng tôi ít đi, nhưng không vì thế mà tình cảm của chúng tôi phai nhạt. Mỗi lần gặp, chúng tôi lại quấn vào nhau, trao nhau những gì nồng cháy nhất. Đi làm nhưng tôi vẫn mở Yahoo để tiện chat với anh. Một hôm có một người lạ vào nói chuyện với tôi:

– Chào Hà!

– Chị xin tự giới thiệu, chị là Mai – vợ của người yêu em – anh Hải. Chắc hẳn em đang rất sốc nhưng cùng là phụ nữ với nhau, chị thấy thương và tội nghiệp cho em, nên quyết định nói thẳng để em biết.

Lúc này mặt mũi tôi tím tái, trước mắt tôi mọi thứ tối sầm lại, tim giống như ai đó bóp nghẹt và tôi cảm thấy khó thở. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Tôi cố định thần lại rồi đáp lại một cách lịch sự: “Chị là ai? Sao chị vô duyện vậy? Tự dưng đùa ác ý và xen vào chuyện tình yêu của chúng tôi?”. Chị trả lời lại rất bình tĩnh, chị đưa ra những thông tin, bằng chứng vô cùng thuyết phục về anh. Qua cuộc nói chuyện, tôi mới biết anh đã lấy chị được 3 năm và đã có một cô con gái gần 1 tuổi. Thời gian anh quen tôi chính là lúc vợ anh đang mang bầu.

Tôi biết thêm được rằng, khoảng thời gian nửa tháng anh không liên lạc với tôi ngày trước là do vợ anh phát hiện ra anh quan hệ ngoài luồng, anh xin lỗi và hứa sẽ sống tử tế, nhưng sau đó anh mua sim điện thoại khác và nói chuyện với tôi. Hơn nữa, vợ anh còn cho biết anh là người có thói trăng hoa, đã lừa rất nhiều các cô sinh viên nhẹ dạ cả tin. Bầu trời như sập xuống đầu tôi, tôi muốn gặp anh ngay lập tức để hỏi cho ra nhẽ. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo lên, là anh gọi cho tôi, anh nói giọng rất gấp: “Em ơi, vợ anh biết chuyện rồi! Nếu em yêu anh, thương anh thì hãy nói là chúng ta mới quen nhau được 1 tháng, chưa gặp nhau, mới chỉ nói chuyện trên mạng và điện thoại.”.

Tôi đứng hình, chiếc điện thoại từ trên tay rơi xuống đất. Điều duy nhất lúc ấy tôi có thể nghĩ ra được là xin sếp nghỉ 1 tuần vì nhà bất ngờ có chuyện gấp. Tôi lao ngay về phòng, nằm ôm gối khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Lúc ấy, tôi mới biết được tận cùng của nỗi đau bị lừa dối là như thế nào. Tôi trách móc bản thân mình đã tin và trao nhầm ‘cái ngàn vàng’ cho anh, nhưng có vẻ đã quá muộn rồi… Chuông điện thoại réo lên liên tục, số của anh, dòng chữ “Anh yêu” hiện lên màn hình. Tôi ném điện thoại vào tường, vậy là thứ lưu lại những tin nhắn tình yêu của chúng tôi vỡ tan tành. Tôi tự hành hạ bản thân mình, nằm khóc, nhịn ăn, mệt quá lại ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thấy buồn man mác, không hiểu kiếp trước mình làm gì nên tội mà bây giờ lại phải hứng chịu hậu quả như thế này.

2

Tôi khóc cạn nước mắt vì bị gã người yêu lừa dối

Sau hai ngày nằm bẹp trong phòng, tôi quyết định dậy ăn uống và mở máy tính, vào Yahoo. Hai cửa sổ chat hiện lên, một là của anh, một là của vợ anh. Tôi bình tĩnh đọc hết tất cả. Tôi xin lỗi vợ anh, vì yêu mù quáng mà tôi đã phá nát hạnh phúc của một gia đình và xin chị không cần phải nói gì nữa, tôi tự biết cách giải quyết. Còn về gã người yêu đốn mạt, sau khi đọc xong những lí do mà hắn đưa ra như không yêu vợ, vợ chồng hay cãi nhau… thì tôi dùng những từ ngữ cặn bã nhất, hận thù nhất dành cho hắn.

Tôi bảo hắn từ nay đừng liên lạc với tôi nữa, hãy yêu thương và trân trọng vợ con của mình, bỏ thói trăng hoa khốn nạn đó đi… Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã dần nhận ra rằng, lỗi lầm do mình tự gây ra, do mình nhẹ dạ cả tin nên phải chấp nhận. Dù có làm thế nào thì cũng không thể gột rửa được những ngày tháng nhơ nhớp đã qua, điều duy nhất có thể làm là sống thật tốt cho tương lai và hiện tại. Tôi lập kế hoạch cho bản thân, lao đầu công việc để tạm quên đi mọi thứ.

Vậy là tôi đã làm được, 1 năm từ ngày đó, tôi thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, tôi chỉ cười khẩy và coi đó là một cú vấp để tôi cố gắng tìm được một người đàn ông thật sự tốt của đời mình.

Rồi tôi gặp anh, người làm cùng cơ quan với tôi và cũng là chồng của tôi hiện tại. Anh là người nhút nhát, thường bị tôi bắt nạt khi mới vào công ty. Tuy nhiên, không hiểu sao dần dần tôi lại cảm mến, thấy yêu lắm sự ngô nghê và những lần tỏ tình vụng về của anh. Yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới và có cuộc sống khá viên mãn. Tôi tự hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt, yêu thương anh và con nhiều hơn để bù đắp lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ, thứ mà anh sẽ không bao giờ được biết.

Theo Gia đình Việt Nam

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.