Tôi không muốn có con vì gia đình từng có người bị tâm thần

0
7

Tôi 28 tuổi, sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Tính tôi từ bé đến giờ rất nhút nhát, hiền lành nên không có bạn bè và càng không có người yêu. Nhớ lúc bé tôi cũng chơi khá thân với một nhóm bạn nhưng rồi vì hoàn cảnh gia đình nên phải chuyển chỗ ở. Tôi không ở với bố mẹ mà được gửi nhờ họ hàng chăm sóc. Từ đó tôi càng khép mình lại vì không biết cách thích nghi với hoàn cảnh mới. Tôi chỉ biết học ở trường rồi xách cặp về nhà nên đến cấp 3 cũng không có ai chơi. Rồi tôi đi du học nhưng hoàn cảnh không khá hơn, tôi càng trở nên khép kín. Trong suốt 8 năm liền tôi cũng chỉ biết quanh quẩn giữa nhà và trường. Một phần là tính cách hướng nội, sợ làm phiền người khác, phần còn lại tôi có một nỗi sợ mơ hồ là người ta sẽ coi thường mình.

Gia đình tôi có người bị tâm thần, vì vậy tôi đã quyết định học lên tiến sĩ để người ta sẽ nhìn mình theo cách khác. Nếu là thuần tuý công việc thì tôi có thể giải quyết vấn đề khá sắc sảo nhưng tôi hoàn toàn không biết cách giao tiếp xã hội với người khác. Tôi nghĩ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng của căn bệnh kia. Ngày trước tôi hay cảm thấy tủi thân và khóc một mình vì không biết tìm ra lối thoát. Tôi hay lang thang một mình trên những chuyến xe buýt hay tàu điện mặc cho nó có đi về đâu, trong đầu luôn hiện hữu về cái chết như là một sự giải thoát. Sau này tôi dần biết chấp nhận thực tại hơn nên cái ý nghĩ phải sống cô độc cả đời không còn khiến tôi lo sợ nữa. Nếu kiếp này có duyên số thì tôi có thể gặp được một ai đó, nếu không tôi cũng không phí sức mà đi tìm đâu. Tôi sợ sẽ mang lại bất hạnh cho người đó vì không định có con.

Theo tính toán xác suất thì khả năng con tôi có thể bị di truyền của bệnh này là 5,5% và nó có thể rất thiệt thòi sau này. Hiện tại tôi học xong và làm ở Sài Gòn, định sẽ đi làm một thời gian để kiếm tiền trang trải cuộc sống rồi sẽ tìm cơ hội thi lại đại học để làm bác sĩ. Đời vẫn còn dài, tôi nghĩ với sự lựa chọn này nó sẽ khiến tôi bận rộn mà không để tâm đến chuyện của bản thân nữa. Lý do nữa là tôi luôn mong muốn giúp đỡ người khác, những người bệnh tật và còn bất hạnh hơn bản thân mình nhiều. Cho dù sau này tôi mới bắt đầu đi làm ở tuổi gần 40 nhưng không hề cảm thấy đắn đo hay lo lắng vì điều này. Tôi cũng định xin con nuôi để không phải sống lủi thủi một mình khi về già. Đây là những dòng tâm sự của tôi, mong các anh chị và các bạn chia sẻ để tôi có cái nhìn an tâm hơn về lựa chọn của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Theo Vnexpress

comments