Tôi không đủ can đảm để cưới người đàn ông có số cô độc

Rồi đây khi cuộc sống còn khó khăn hơn, đối mặt với cái nghèo đói, tôi sợ mình sẽ hối hận.

Tôi không đủ can đảm để cưới người đàn ông có số cô độc

Shares

Đôi ba lần tôi không tin những câu chuyện trên đây là có thật, cứ nghĩ nó được sáng tác bởi sự phong phú của các bạn viết lách tại chuyên mục này. Hôm nay, xin được kể tóm tắt câu chuyện của tôi và mong quý độc giả cho xin lời khuyên chân thành, bởi hiện tại tôi là người trong cuộc, không tìm ra được hướng đi cho mình.

Tôi 25 tuổi, trong một lần về quê chơi đã vào thăm cô giáo cũ của mình (là cô giáo nhưng rất thân, như là người mẹ thứ hai từ khi tôi học lớp 3 đến giờ). Nghe cô kể, có một số điện thoại lạ hay gọi cho cô, xưng bằng em kêu cô bằng chị, họ gọi hoài và chỉ muốn nói chuyện thôi. Cô cảm thấy bị làm phiền và không thích lắm dù người đó rất lễ phép. Tôi chỉ nghe vậy thôi, cũng không quan tâm lắm. Lần sau về chơi, tôi ở lại nhà cô thì người đó gọi vào lúc tối, hơn 21h, tôi đã nghe máy và nói người đó đừng gọi nữa. Tôi tuyên bố hùng hổ với cô là em chắc chắn người đó không gọi nữa đâu. Cô rất vui và bảo để thử xem. Để lời tuyên bố được chắn chắn hơn tôi đã dùng số di động của mình để gọi lại cho người đó. Rồi từ hôm ấy, thay vì gọi cho cô, anh đã chuyển qua gọi cho tôi. Chúng tôi quen nhau từ đó, đến nay đã được 5 năm và giờ anh 30 tuổi.

Anh là người cô độc, thiếu thốn tình thương người thân, mẹ bỏ đi khi anh vừa hơn 2 tuổi, sống với ba và em trai nhỏ hơn anh 2 tuổi, cho đến khi anh hơn 20 tuổi thì ba mất. Từ khi học cấp 2 anh chuyển sang ở với ông nội cùng ba người cô và một chú, họ đều không có gia đình riêng. Cuộc sống lúc ấy khó khăn và khắc nghiệt trong cách sống và cư xử, anh cố gắng lắm mới học hết cấp 3, không thể đeo đuổi tiếp việc học do sự khó khăn về kinh tế. Anh bỏ vào TPHCM năm 22 tuổi cho đến nay và chúng tôi đã gặp nhau sau hơn 8 tháng làm quen qua điện thoại.

Tôi biết hoàn cảnh anh khó khăn, ngày quen nhau nghĩ là do duyên số và chưa đủ lớn để hiểu cuộc đời này còn muôn trùng khó khăn. Thời điểm hiện tại, chúng tôi đã qua 5 năm quen nhau vẫn chưa đi đến hồi kết. Cuộc sống khó khăn, anh không có việc làm ổn định, lại nóng tính, lâu dần tôi cảm thấy tình yêu này như là một gánh nặng.

Anh rất yêu tôi nhưng quá nóng tính, khi bình thường thì yêu hết mực nhưng khi cãi vã thì la hét, đập đồ hoặc có thể tự đánh đập mình, có khi lao vào xe đang chạy ngoài đường. Anh bảo vì không thể làm gì được tôi nên phải tự đánh mình để giải tỏa căng thẳng. Tôi buồn vì điều đó, bao năm rồi anh không sửa được tính. Giờ anh đang thất nghiệp, gia đình thì cô chú bệnh, em trai gặp nạn, cuộc sống khó khăn càng thêm khó.

Vừa rồi tôi có đi coi tử vi nói anh số cô độc, kém may mắn, mưu sự thì không bao giờ thành, cuộc sống không bao giờ có tiền, đến năm 35 tuổi có thể mất mạng. Nếu tôi lấy anh, cuộc sống nghèo nàn cơ cực. Hiện tại tôi rất phân vân, tình yêu hình như đã cạn nhưng cái nghĩa cái tình khiến tôi khó dứt. Nghĩ đến anh, đến số phận anh, tôi thấy thương nhưng hình như là tình thương hại. Bạn bè và người thân ai cũng khuyên nên chia tay đi vì con đường đi là do mình chọn, đã biết khổ thì nên tránh.

Nhiều lần tôi quyết tâm chia tay mà anh níu kéo, cứ tìm đến, khiến tôi khó cầm lòng. Giờ thật sự tôi không can đảm để chọn anh, để trở thành thành viên của gia đình anh, vì thấy gia đình anh không có nền tảng vững chắc. Tôi sợ khổ. Mong quý độc giả gần xa, xin hãy cho tôi lời khuyên. Nếu bỏ thì tôi phải làm cách nào (rất nhiều lần tôi cố gắng mà chưa thể buông bỏ được)? Phải làm sao khi họ níu kéo? Nếu cứ giữ tình yêu này thì đau khổ, cãi vã, dằn dặt trong những lúc khó khăn lại tiếp diễn và rồi tôi lại tiếp tục khổ đau. Rồi đây khi cuộc sống còn khó khăn hơn, đối mặt với cái nghèo đói, tôi sợ mình sẽ hối hận.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.