Tiếp tục lạc lối dù có người chồng rất tốt

Mỗi ngày tôi đều hôn chồng khi đi ngủ, nhưng mỗi tối đến với tôi cực hình, tôi hôn lên má người này mà cứ tưởng người kia.

Tiếp tục lạc lối dù có người chồng rất tốt

Shares

Cứ mỗi tháng sáu về lòng lại ngập tràn bao kỷ niệm một thời. Hai năm đã qua mà lòng tôi vẫn ngổn ngang những cảm xúc ngày nào, những khắc khoải cứ hiện hữu cho lòng chơi vơi. Tháng sáu năm nay nhìn lại chặng đường đã qua, cho phép tôi viết một ít tâm sự của mình, mọi thứ có phải đều là duyên nợ?

Hình như mọi người vẫn đọc được nỗi lòng của tôi khi viết bài “Sau một năm tôi đã hết lạc lối”, đúng là trái tim có lý lẽ riêng của nó, dù cố gắng đến vậy nhưng hàng ngày tôi vẫn vật lộn với những nỗi nhớ về anh, về một thời có thể gọi là hò hẹn. Với sự lạnh lùng của anh, tôi cố gắng không tìm cách gọi điện thoại hay nhắn tin nữa, vun đắp cho anh với một người con gái khác. Bẵng đi vài tháng bận rộn với gia đình và công việc, tình cờ gặp lại anh trong một cuộc họp, những đau khổ lại bắt đầu, như căn bệnh lâu lâu tái phát, cách duy nhất chỉ có thể là không gặp.

Hôm đó sau khi họp xong, với cách nói chuyện tỉnh bơ của tôi, anh tưởng tôi đã hoàn toàn “bình phục” nên khi rủ đi ăn trưa, anh đã miễn cưỡng đồng ý. Tôi thật sự diễn tròn vai của mình, cho đến lúc về đến bãi giữ xe, tôi lại bắt đầu màn không chịu bước ra khỏi xe và nắm tay anh thật chặt. Tôi như người điên, ngạt trong hơi thở của mình, tôi nói chưa bao giờ quên được anh dù cố gắng hết sức. Anh cố gắng động viên, nói không bao giờ chở tôi đi nữa và bảo mọi thứ đã quá muộn rồi. Đúng là mọi thứ quá muộn màng cho một cảm xúc lạc lối. Tôi lén hôn anh rồi bỏ chạy khỏi xe, tự hứa sẽ không bao giờ bước vào cái xe đó một lần nào nữa.

Vợ chồng nghi ngờ nhau vì bệnh tình dục (1)

Lại những tháng ngày vật vờ trong nỗi nhớ, tôi vẫn gặp anh với nhóm bạn của mình, cười vui rồi lại nhói lòng khi thấy anh bắt đầu hò hẹn. Tôi vẫn gom nỗi nhớ vào trong mỗi lúc thoáng nghe về anh. Dạo này tôi có nhiều chuyện vui, hay gặp mấy bạn chung nhóm nên thấy anh thường xuyên hơn. Hôm đó, chúng tôi đi ăn liên hoan và anh uống khá nhiều, tôi vẫn điên điên như thuở nào, bảo anh đưa về. Trước khi đi bản thân đã dặn lòng không được đi với anh nữa, vậy mà vẫn bắt anh đưa về. Những điệp khúc cũ lại diễn ra nhưng lần này anh nắm lại tay tôi và bảo: “Em ích kỷ quá, có nghĩ cho anh không. Anh sẽ không gặp em nữa, mọi thứ đều có giới hạn của nó, anh đã tới giới hạn của mình rồi. Em phải hiểu anh là đàn ông, sẽ tới lúc anh hết kiểm soát được tình cảm của mình. Anh có quy tắc riêng, giờ thấy cuộc sống em tốt rồi, gia đình hạnh phúc, công việc quá ổn. Mình là anh em là tốt rồi, dừng lại thôi”.

Tôi nghe như ai cắt vào lòng mình khi anh nói thế; gục vào vai anh, tôi chẳng biết mình nghĩ gì, làm gì nữa. Người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống tôi quá ổn, gia đình tốt, công việc tốt, nhà cửa xe cộ tiền bạc tôi đâu thiếu gì, vậy sao cứ lao vào những cái đâu đâu? Tôi vẫn cố hôn anh và nói anh hôn mình. Anh chỉ nhẹ nhàng bảo: “Nếu hôn em, mọi việc sẽ chuyển qua một hướng khác rồi, anh sẽ không chỉ hôn em đâu, em đừng bắt anh hôn em nữa”. Nếu không vì con đang đợi ở nhà, chắc tôi sẽ không chịu về.

Chồng tôi quá tốt, anh ấy yêu thương tôi hết mực, chăm lo mọi thứ. Có phải tôi là một người điên giữa đời này không? Mỗi ngày tôi đều hôn chồng khi đi ngủ, nhưng từ ngày hôn anh mỗi tối đến với tôi cực hình, tôi hôn lên má người này mà cứ tưởng người kia, mộng mị thật rồi, điên thật rồi.

Tôi sẽ bắt đầu lại, từ việc không nhắn tin, tạm rời xa anh, chắc sẽ không đi chung với nhóm một thời gian. Tôi vẫn biết việc nên làm là rời xa anh, vậy mà sao trái tim cứ tìm về những nỗi nhớ. Mùa mưa nữa đã đến, tôi yêu mưa vì mưa có nhiều kỷ niệm với anh. Tôi ghét mưa vì khoảng trống trong tâm hồn mình giờ quá lớn, làm sao để có thể buông tay một người?

Viết chỉ để trải lòng mình ra, một chút thôi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.