Phải chăng anh đã có vợ?

Anh hơn tôi 20 tuổi, tình yêu, sự chín chắn, thành đạt của người đàn ông 39 này thật khó chối bỏ. Tôi là gì của anh? Là tình yêu hay thói quen, người đến sau hay người dùng tạm?

Phải chăng anh đã có vợ?

Shares

Khi đó 18 tuổi, tôi chỉ là một cô gái đang cần mẫn lớn, cần mẫn trưởng thành. Tôi ngây thơ và sống thiên về tình cảm. Gia đình không mấy khá giả, tôi thường đi làm thêm sau giờ học, từ lễ tân, đến nhân viên bưng bê, phục vụ. Sáng đi học, chiều đi làm, tôi làm cả tuần nên chẳng có thời gian rỗi để đi đây, đi đó la cà cùng bạn bè. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi thường vào Facebook hoặc lên các trang mạng xã hội khác để giải khuây. Đó cũng là lý do để tôi gặp được anh.

Tôi và anh quen biết qua mạng, sau đó chúng tôi gặp nhau ngoài đời thật. Ngay trong lần đầu gặp gỡ, anh đã làm tôi ngưỡng mộ. Anh không đẹp trai, không chưng diện nhưng lại khiến tôi ấn tượng bởi cách ăn mặc tươm tất và nói chuyện vô cùng cuốn hút. Lần đầu tiên tôi gặp được người đàn ông mà tôi nghĩ là khá ổn về mọi mặt. Tôi thích anh ngay lần gặp ấy và anh cũng vậy.

Chúng tôi quen nhau được một năm. Trong khoảng thời gian đó, tình cảm của tôi và anh rất sâu đậm, nồng nàn. Anh là người am hiểu về Phật pháp nên chúng tôi cùng ăn chay trường. Anh yêu thương và nhường nhịn tôi hết mực. Tôi từng rớt đại học và chính anh là người khuyên tôi đăng ký ôn thi lại, anh không cho tôi đi làm và luôn động viên tôi trong mọi chuyện về vật chất lẫn tinh thần.

Trong mắt tôi, anh luôn là một người đàn ông tốt. Có thể trước mặt mọi người, anh là một vị giám đốc lạnh lùng, đôi khi hay quát nạt người khác. Thế nhưng chưa bao giờ anh lớn tiếng với tôi, điều đó làm tôi cảm kích vô cùng. Cứ thế tôi sống trong mơ.

Trong khoảng một năm đó, anh từng nhiều lần đòi hỏi tôi. Mỗi lần như vậy, tôi rất sợ vì có vẻ anh không còn là anh nữa. Tôi cũng biết ý của anh là muốn cùng tôi làm chuyện đó nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi bảo sau này kết hôn sẽ tính, rồi lảng sang chuyện khác. Tôi vốn là người con gái luôn xem trọng trinh tiết nhưng vì tình yêu rồi tôi cũng yếu lòng. Không biết tại sao những lời nói của anh làm tôi suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều và rồi tôi đã chấp nhận cho anh cái quý giá nhất đời con gái với điều kiện anh phải sử dụng bao cao su.

Trong giây phút ấy, tôi đã rất đau đớn, tôi khóc rất nhiều, trách móc anh rất nhiều. Anh không phản ứng lại, chỉ ôm tôi vào lòng, vuốt ve, an ủi và xin lỗi tôi. Anh cho tôi cảm giác đỡ nhục nhã, bớt tội lỗi hơn. Anh đã không bỏ mặc tôi như những gì tôi đã nghĩ mà ngược lại vẫn quan tâm hỏi han tôi rất nhiều.

Thế nhưng gần đây, tôi bắt đầu có linh cảm không ổn, trực giác của một người phụ nữ trong tôi dần trỗi dậy. Một nỗi hoang mang cứ lượn lờ quanh khối óc, tôi suy sụp vì hình như… anh là người đã có vợ.

Chưa bao giờ anh dẫn tôi về quê ra mắt gia đình hoặc gặp gỡ bạn bè trong khi anh đã đôi lần lui tới và nói chuyện với ba mẹ tôi. Anh là người thành đạt, sống một mình một nhà nhưng chưa bao giờ đi qua đêm. Anh cũng chưa bao giờ cho tôi biết nhà anh ở đâu hoặc công ty anh ở đâu. Những lần tôi gặng hỏi rằng anh có vợ hay chưa thì anh lại vờ lảng sang chuyện khác, hoặc chọc cười tôi bằng câu: “Em là vợ anh”.

Có một lần tôi khóc rất nhiều vì anh nhắn tin trả lời tôi, bảo anh có vợ rồi, anh không biết tôi là ai và mong tôi đừng phiền anh nữa. Sau đó anh lý giải anh đang họp với khách và tưởng có người phá anh. Anh chụp hình trên ôtô, phòng ngủ và đòi chụp cả tủ quần áo gửi cho tôi để làm tin, rằng anh vừa đi họp với khách về và hiện anh ở một mình, không có bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh.

Anh luôn bận rộn với công việc. Tôi và anh đôi ba tuần hoặc cả tháng mới gặp một lần. Vì nhớ anh, tôi không dám làm phiền nên lấy hình anh ra xem cho đỡ nhớ. Tôi vô tình phát hiện trong bức hình, đằng sau anh là chiếc túi xách của phụ nữ. Tôi hoang mang và đau khổ vô cùng, bởi anh là mối tình đầu của tôi. Tôi suy sụp vì đã trao trọn những gì quý giá của một đời con gái cho anh. Tôi tự trách mình vì đã tin yêu anh quá nhiều, anh bảo muốn có con và tôi từng mơ chúng tôi sẽ có một tương lai, một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ đây tôi vỡ òa.

Anh hơn tôi 20 tuổi, tình yêu, sự chín chắn, thành đạt của người đàn ông 39 này thật khó để tôi chối bỏ. Vì anh mà tôi bỏ qua quá nhiều cơ hội, để giờ làm người “vợ hờ” mà không biết tương lai sẽ ra sao. Phải chăng tôi đã tự đưa mình vào ngõ cụt trong mối quan hệ với anh? Hay là tôi quá đa nghi? Niềm tin trong tôi quá ít ỏi, không đủ để nâng đôi cánh tình yêu bay cao hơn nữa? Yêu thương và ngưỡng mộ là một khoảng cách thật xa, xa đến nỗi khi yêu thương im lặng thì sự ngưỡng mộ cũng lặng lẽ đi mất.

Tôi không quen với việc từ bỏ. Có những lúc, tôi chỉ muốn nhắm nghiền đôi mắt lại, rồi chạy trốn khỏi niềm tin của mình khi bản thân tôi bị chính tôi bán đứng. Đáng lẽ ra tôi không nên vì một người mà hành hạ bản thân mình nhiều đến vậy.

Còn 2-3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Tôi biết mình cần tập trung vào việc học nhiều hơn, nhưng không thể tập trung được. Tôi biết buồn hay vui là do mình, nhưng không chế ngự được cảm xúc. Tôi nên làm gì đây? Nói chia tay anh vì con người anh có quá nhiều mâu thuẫn, hay tiếp tục nhắm mắt làm ngơ rằng mình không biết gì, trong khi có thể tôi đang là kẻ thứ ba loay hoay trong hạnh phúc của người khác?

Liệu có phải anh thật sự là người đã có gia đình, hay đó chỉ là do tôi lầm tưởng?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.