Muốn lấy chồng nhưng không thể sinh con

Nếu vẫn cứ ế tôi sẽ nhận con và nuôi một mình, còn rất nhiều đứa trẻ không có gia đình, như vậy sau này tôi không lo phải sống lủi thủi một mình nữa. 

Muốn lấy chồng nhưng không thể sinh con

Shares

Tôi 24 tuổi, mới đi làm được một năm. Tôi là một người khá bình thường, ngoại hình khá nhưng không có nét duyên dáng như những cô gái khác, sống hơi hướng nội, nhút nhát, hiền lành, tốt bụng. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ không hạnh phúc. Sai lầm lớn nhất đời của bố mẹ tôi là đã cưới nhau. May mà hai người đã làm ra một việc vô cùng đúng đắn đó là sinh ra tôi.

Tôi không có nhiều bạn, chỉ có hai nhóm bạn chơi thân từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì có những người bạn như vậy. Tôi cũng không hay gặp gỡ bạn bè, thời gian rảnh chỉ thích đọc sách, vẽ tranh, chơi piano, may vá và học ngoại ngữ. Tôi có thể chơi một mình cả ngày được, chỉ sợ không đủ thời gian. Có lẽ vì không có gì nổi bật, lại nhút nhát nên nói các bạn đừng cười, từ bé đến giờ chưa từng có ai thích tôi (chứ đừng nói là yêu) và tôi cũng vậy (mặc dù cũng có một vài khoảng thời gian ngắn hay nghĩ đến một bạn nam nào đó nhưng rất nhanh sau đó là hết).

Khi rất nhiều các bạn cùng học khác yêu đương và rồi lập gia đình thì tôi vẫn cảm thấy rất bình thường. Tôi từng nghĩ sau này sẽ lấy một người bình thường nào đó, không cần yêu tôi, chỉ cần là người tốt và có trách nhiệm, hai người có thể sống hòa thuận, rồi sau này cũng có thể có con. Nhưng mà những cái gì tôi đã dự định y như rằng sẽ không xảy ra. Cách đây mấy ngày, tôi mới phát hiện mình có bệnh, mặc dù không nguy hiểm gì nhưng sẽ bất tiện trong cuộc sống và vấn đề lớn nhất là nó sẽ di truyền sang đời con (khả năng là 70% và có thể đến đời con sẽ nặng hơn). Tôi đã rất buồn nhưng vẫn chấp nhận được. Tôi sẽ không có con, không muốn nó sau này phải thiệt thòi và vì vậy cũng nghĩ sẽ không lập gia đình nữa. Tôi thấy rằng vô cùng khó để hai người chung sống mà không có con. Nhưng nếu ở một mình tôi không biết có thể chịu đựng được bao lâu vì giờ còn trẻ, còn nhiều thứ theo đuổi nhưng sau này có tuổi rồi có thể tôi sẽ cảm thấy rất cô độc.

Thành thật mà nói nghe nhiều, đọc nhiều, thấy nhiều tôi cũng rất muốn biết yêu là như thế nào. Nhưng bản thân thế này không muốn làm khổ người khác cũng như khổ mình. Tôi nghĩ cứ thế đi, sau này gặp được người nào từng đổ vỡ trong tình cảm, đã có con, hai ba bốn đứa thì càng tốt, nếu tôi thích người đó thì sẽ tán. Không biết tôi có tán đổ được không nhưng tự tin mình có thể yêu thương những đứa bé, tôi cũng rất thích trẻ con, nó lớn một chút cũng không sao. Nhưng mà nếu là những người từng ly dị thì họ với người kia vẫn luôn có mối ràng buộc là những đứa con, tôi tự ti vì bản thân không có gì thu hút để một người đàn ông có thể dao động. Còn nếu là người chết vợ vì thật sự tôi rất sợ, bởi người vợ đó sẽ là hình ảnh đẹp luôn hiện diện trong trái tim người tôi yêu. Tới đây mới nghĩ ra lấy được người nào vô sinh là tốt nhất, chúng tôi sẽ nhận con nuôi, tôi sẽ dạy nó thật tốt. Nếu vẫn cứ ế tôi sẽ nhận con và nuôi một mình, còn rất nhiều đứa trẻ không có gia đình, như vậy sau này tôi không lo phải sống lủi thủi một mình nữa. Mới đầu biết bệnh nghe có vẻ thảm hại nhưng xem ra giờ tôi lại có rất nhiều hướng đi.

Đời vẫn còn dài lắm, vì không định có con nên chắc có lấy chồng cũng còn lâu. Tôi sẽ tiếp tục ước mơ của mình. Đây là một chút tâm sự của tôi, rất mong được anh chị và các bạn cùng chia sẻ để tôi có cái nhìn đúng hơn và an tâm hơn về lựa chọn của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.